Chương 9 : Hiến Máu

3.3K 232 16
                                    

Chương 9 : Hiến máu

Nàng bị tai nạn,nghe đâu đang cấp cứu,đầu bị chấn thương nặng.

Thiếu máu,người hiến máu là cô cũng đã tới,cô nhanh chóng được đưa vào để kiểm tra máu,sau đó nhanh chóng được đưa đi lấy máu.

Hắn ngồi chờ trên hàng ghế chờ dài,đôi mắt vẫn tĩnh lặng như nước,đôi chút lại liếc mắt vào phòng cấp cứu.

Vẫn là không biết Độc Tôn Triệt hắn nghĩ gì,đi dạo một vòng rồi dừng tại khoa phụ sản,hắn đứng trước cửa kính trong suốt,bên trong đó là những đứa nhỏ sơ sinh.

Cô hiến máu xong thì cũng là 1 tiếng sau,tay vịn ngay chổ bị chích máu,cô có hơi mệt mỏi,định nói hắn một tiếng sau đó thì về,nào ngờ tìm mãi thì ra là hắn ở đây.

" Đáng yêu không?"

Hắn thẫn thờ hỏi cô một câu,cô suýt nữa bị hắn hỏi mà sặc nước bọt,cố nhịn một chút,cô đáp lại hắn một câu,cũng lười hỏi lý do tại sao.

" Hồi bé tôi cũng thế này,đã từng ngây thơ như thế...."

Giọng hắn vốn đã trầm,nay lại nhỏ,cũng may cô tai thính mới nghe được giọng hắn nói.

" Này....."

Cô chạm vào vai hắn một cái nhẹ,thật ra cô cũng biết hắn có một quá khứ không được tốt đẹp gì mấy,cô nghĩ cũng đúng, Độc Tôn gia là một trong tam đại gia tộc,nói đến độ tàn nhẫn và thế lực hùng mạnh thì chắc chắn Độc Tôn gia xếp đầu tiên,ngày đầu tiên về nhà chồng,cả một hàng dài người hầu,còn chưa tính có bao nhiêu quản gia,người nhà hắn trên dưới sống trong cái toà cung điện thời hiện đại cũng mười người,1 là giữ khuôn mặt lạnh lùng,2 là ôn hoà,nhưng đa số vẫn là lạnh lùng.

Sống trong cái đại gia tộc như thế,hắn lại là con trưởng,nghĩ đến cũng biết phải tranh giành trả giá như thế nào mới được như bây giờ.

" Có mệt không?"

Hắn đỡ cô,bộ dáng đã khôi phục như thường ngày,ôn nhu vuốt tóc cô.

" Ừm,một chút"

Cô khẽ gật,nãy giờ miên mang nghĩ về hắn,đầu cũng bắt đầu đau rồi.

" Cảm ơn em,lần này tôi nợ em"

" Không cần đâu,a..."

Cô chưa nói hết câu,trước mắt dãy hành lang liền cảm thấy mờ mịt,đôi mắt híp lại một đường rồi lại mở ra,tai ù đi chẳng nghe thấy tiếng gì nữa,một phát liền té xuống cũng may hắn đi kế bên,thấy cô ngất xỉu thì phản xạ nhanh chóng liền ẵm cô lên,đá cửa phòng viện trưởng,đưa cô cho ông ta

" Cô ấy có mệnh hệ gì thì cái bệnh viện này không còn xuất hiện trên thế giới nữa"

Hắn quăng lại một câu rồi lãnh khốc bước đi,khí tức cực kỳ khốc liệt khiến viện trưởng bắt đầu quýnh cả người,linh cảm cho ông biết hắn nói được thì sẽ làm được,liền điều động các bác sỹ cùng các thiết bị tối tân nhất rồi bắt đầu khám bệnh cho cô.

"...."

" Há há,nếu như theo cậu nói thì chỉ vì cậu thiếu máu ngất xỉu mà điều động toàn các bác sỹ nổi tiếng về á?"

Cô mặc áo bệnh nhân màu trắng như mọi người khác,chậm chạp cầm ly cà phê nóng mà Aly pha tới,chẹp miệng gật đầu.

" Người có tiếng quả nhiên có khác"

Tư Lam thường ngày nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh cũng bị chọc cho cười lớn lên,cũng khỏi nói đến Aly phóng khoáng này.

" Muaháháhá,tao cười tao ỉa há há" =)))

" Chỉ cần nghĩ đến khi Độc Tôn Triệt cầm bảng báo cáo,chỉ vì nguyên nhân nhỏ nhoi như thế mà làm oanh liệt cả bệnh viện,vẻ mặt sẽ đa sắc thế nào a?"

Aly cùng Tư Lam cười đến bủn rủn,đập tay nhau một cái rồi cười tiếp,Aly còn quẹt nước mắt vì cười quá nhiều.

Cô đang uống cà phê cũng nhịn không được co rút khoé miệng,tay run rẩy một chút.

" Lúc tớ đang đi làm thì bỗng nhận được điện thoại của ông chú,nghe cậu là bệnh nhân thì cùng Aly ba chân bốn cẳng chạy đến,cứ tưởng cậu bị thương nặng hay cái gì mà nhìn sắc mặt chồng cậu âm trầm lạnh lẽo lắm,hoá ra "

Hắn nhìn ngoài cửa,hắn cũng không ngờ cảm xúc của bản thân lại mãnh liệt như thế,lúc người kia mất,hắn cảm thấy bản thân thật vô dụng,một cỗ bi thương ập tới từ sâu trong lòng,lúc đó hắn một lòng muốn trút giận,giết người liên tục đến nổi ông nội hắn cũng phải lên tiếng can ngăn.

Nhưng lúc nãy rõ ràng cảm xúc không phải như thế,hắn cảm thấy lồng ngực khó chịu,căng thăng từ thần kinh truyền đến toàn thân,đến hít thở cũng dường như khó khăn,lần đầu tiên sợ mất một thứ như thế.

Đến lúc thông báo cô không sao,chỉ ngất xỉu vì thiếu máu cùng với làm việc quá sức,nghỉ ngơi liền không sao,hắn mới nhẹ nhàng thở hắt ra,cũng từ từ buông lỏng bản thân,tâm tính trở về như cũ.

Yêu?

Hắn cười nhạt,ngước nhìn tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ.

Hắn làm gì có đủ tư cách để yêu?

Độc Tôn Triệt vĩnh viễn không thể cùng Vũ Trường Ca sống chung cả đời.

Không.

Kế Hoạch Quyến Rũ Chồng YêuUnde poveștirile trăiesc. Descoperă acum