fools

110 4 0
                                    

Vào một lần tôi về thăm bà ở quê, tôi nhìn thấy một ngôi nhà trên đồi rất đẹp. Nó nổi bật giữa lòng biển xanh mênh mông đậm mùi cỏ. Nó lớn và hiện đại nhưng không hiểu sao nó vẫn trông thật hài hoà với nơi đây, cái không khí lãnh đạm đến phát ngán. Và tôi đã cảm thấy tò mò.

Tôi đã đến gần ngôi nhà đó và ngạc nhiên rằng nhà có một bể bơi nhỏ. Thật là một cuộc sống giàu sang nơi chốn quê này. Tôi thật thắc mắc không biết ai là người dám hoà lẫn vào đại dương xanh ngát này và hưởng một cuộc sống tách biệt đến thế.

Rồi tôi thấy anh. Một con người tuấn tú, cao ráo. Rõ ràng là có thể thấy trong anh cái thân phận cao cả như giám đốc, chủ tịch hay bác sĩ, diễn viên nhưng anh lại tự nguyện bước vào nơi đây như để bỏ mặc cuộc đời giàu sang trong quá khứ của anh, và sống với một thứ giàu có hơn nữa chính là sự tự do.

Tôi ở bên anh, như bị cuốn hút, tôi không ngừng đến gần anh. Trong anh có một điều gì đó mới lạ mà bản thân tôi tin rằng nó sẽ thay đổi được cuộc đời nhàm chán của tôi.

- Jimin, không phải đã rất muộn rồi sao?

- Hoseok, em muốn được ở bên anh cả đêm nay!

Chúng tôi hoà quyện vào nhau, mãnh liệt như thể định mệnh muốn chúng tôi làm thế. Đó chính là điều duy nhất tôi cảm thấy hạnh phúc suốt cuộc đời này. Tôi biết anh là ai, tôi biết mình bắt buộc nên làm gì nhưng sau tất cả tôi vẫn đắm chìm vào thứ tình yêu như mật ngọt, thấm đậm đến tận xương tuỷ khiến tôi không muốn rời xa anh.

- Jiminie, em có muốn có một đứa bé không?

- Ừ hứ, được thôi, anh muốn tên nó là gì đây?

- Mang? Chimmy? Hay Homin?

- Eo, mấy tên đấy xấu hoắc à!! Đặt tên khác đi!!

Lâu dần, tôi biết anh và tôi luôn có những thứ thật khác biệt, chúng tôi thường cãi cọ khá nhiều về những điều nhỏ nhặt rõ ràng có thể nhường nhịn nhau, nhưng tôi toàn khiến anh phải tức điên lên mà cáu kỉnh. Và chúng tôi đều kết thúc mọi thứ bằng cách hoà quyện vào nhau như thể đó là thứ duy nhất chúng tôi có thể làm một cách đầy hợp tác.

Có phải tôi rất ngốc không? Lẽ ra tôi có thể rời bỏ anh và quên đi anh như cái cách mà tôi sống trước đây? Nhưng tại sao tôi vẫn không thể từ bỏ được dịu dàng nơi anh, tình yêu nơi anh, gương mặt của anh, mái tóc của anh, mùi hương của anh? Những thứ nhạt nhẽo ấy lại như một thuốc phiện khiến tôi nhào đến mà ngấu nghiến! Tôi ích kỉ xâm chiếm trái tim anh, lại chẳng vì anh mà làm một điều cho tình yêu này.

Tôi ngốc lắm phải không?

Cứ ngỡ có thể mãi mãi ở bên mình đến khi mình nhắm mắt lại chỉ thành một kí ức thật xa trong một giây ngắn ngủi trước khi rời xa nơi đây.

Ngày đó tôi thấy anh bước trên chiếc máy bay thật lớn đó, tôi như điên loạn khi thấy nó càng ngày càng cao, nhưng chẳng còn hình bóng của anh. Ngày đó tôi thấy căn nhà anh bỏ lại trống rỗng với những hàng cây như đang cười nhạo sự ích kỉ nơi tôi. Ngày đó tôi biết được tại vì tôi cứ một mực đòi anh đi khắp chốn quê này, vì thế mà người cha đáng quý của anh đã phát hiện ra và bắt anh về. Ngày đó tôi hiểu được rằng anh có thể chuyển tới một nơi nào đó tiếp tục sống vậy nếu như anh chỉ có một mình.

Anh làm hết thảy để tôi không bị liên luỵ, mà tôi chẳng có thể nói được lời nào vì anh.

Tôi trở về nơi thành phố, nó khiến tôi phát ngấy lên bằng sự ích kỉ, điên loạn, ngu ngốc, nhẫn tâm, độc ác. Tôi mệt mỏi vì một nơi tôi thấy anh trong chiếc hộp vuông cùng cô gái khác, mệt mỏi vì những con người chỉ có thể cười nhạo tình yêu của tôi, mọi hi vọng ngày nào giờ đây tan vỡ như thứ mật ngọt thấm vào xương tuỷ rồi vỡ tan thành từng cơn đau đắng ngắt cuộn trào nơi trái tim. Như loài mọt, chúng gặm nhắm trái tim đau đớn này.

Tôi nhớ căn nhà nơi đồi núi, nhớ bể bơi nhỏ chúng tôi từng làm bẩn, nhớ chiếc ghế sô pha nơi phòng khách đã cùng anh ôm ấp kể về những đứa trẻ. Tôi nhớ đến chiếc máy bay như sự hạnh phúc của tôi mãi mãi bay vào bầu trời và không hề quay về đây. Tôi nhớ đã từng cùng anh uống chút rượu trong những đêm lạnh tĩnh lặng. Tôi nhớ tất cả chỉ trong một giây trước khi tôi thở dài một hơi đau lòng.

Anh từng nói tôi ngốc! Phải tôi rất ngốc, vì bản thân đã yêu anh!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





dựa theo bài hát Fools - Troye Sivan.

chỉ là sản phẩm dựa theo lời bài hát, không phải là nội dung bài hát

do chưa được đọc lại nên đương nhiên sẽ có lỗi, mong mọi người thông cảm :((

Đoản HopeminWhere stories live. Discover now