một đêm (1)

76 3 1
                                    

Tôi bước chân vào quán bar, không gian xập xình bài hát yêu thích quen thuộc của tôi: 134340

Bài hát đã làm cho tôi bớt cảm giác xa lạ và sợ sệt khi bước chân vào một không gian lạ hoắc này. Tôi tìm cho mình một cái ghế chỗ quầy rượu. Nơi đây không quá đông, cũng không có các kiểu nhạc EDM nhức óc hay những tấm thân nuột nà uốn éo trên bục. Nơi này trông rất bình yên, và tiếng nhạc khiến tôi cảm thấy thích thú với nơi này.

- Chào cậu, có muốn uống gì không?

Vì tôi không thích ứng được với vị rượu, dù có pha chế thì nó vẫn khiến tôi lờ đờ ngay một giây sau. Tôi từ chối gọi đồ uống. Có vẻ như loại người không uống được rượu như tôi rất quen thuộc nên người pha chế chỉ cười rồi đưa tôi một ly nước đá.

Chẳng biết vì sao tôi lại bước vào đây trong khi mai vẫn là một ngày bình thường và phải đi làm. Lẽ ra tôi lúc này đang ở nhà, tắm rửa và ngủ một mạch đến ngày hôm sau như thường lệ. Nhưng rồi Namjoon, cậu bạn thân quái gở cũng như là một người đồng nghiệp tận tâm, đã giới thiệu một nơi để tôi giải toả một chút. Tôi hỏi sao mày lại nói với tao cái đó. Hắn mới trả lời bằng giọng giễu cợt, vì tao thấy mày sắp thành một người đi tu rồi.

Thành thật mà nói, công việc đã làm đánh mất đi phần nào ham muốn hay dục vọng trong tôi. Đã rất lâu tôi không có cảm giác về tình cảm hay thể xác, có lẽ là từ khi tôi biết mình để ý đến nam giới nhiều hơn nữ giới, và một vài chuyện mà tôi giả vờ mình đã quên đi.

Vẩn vơ suy nghĩ tại sao mình ở đây làm tôi không để ý có ai đó đang ngồi cạnh và gọi tôi.

- Này, anh có nghe không?

Tôi bừng tỉnh giữa không gian mà mình tạo ra, quay về nơi phát ra lời nói. Nơi này không quá tối, lại vì ánh sáng của quầy rượu mà khiến cho một bên mặt của cậu trai trước mắt tôi sáng bừng, đủ để tôi chiêm ngưỡng được sự xinh đẹp tuyệt trần của người con trai này. Ánh mắt cậu ta khiến tôi ngẩn ngơ trong thoáng chốc, rồi lại vực dậy để đáp lại khuôn mặt đang cau mày.

- À ừ, chào cậu.

- Tôi còn tưởng anh bị điếc luôn rồi chứ!

Giọng nói có phần hờn dỗi song lại vô cùng đáng yêu cùng nũng nịu, phải chăng giọng cậu ta vốn thế?

- Xin lỗi, tôi đang bận suy nghĩ.

- Ừ hử...

Cậu ta đáp lại lời tôi trong khi đang uống ly rượu vừa nhận được từ người pha chế. Cậu ấy có vẻ uống rất hùng hồn, dường như là người có tửu lượng cao. Cậu ta còn khà một tiếng rõ to sau khi uống cạn cốc rượu, như thể mấy ông già công chức đi ăn nhậu. Quang cảnh ấy khiến tôi phì cười. Rồi cậu ta nắm lấy bàn tay tôi đang đặt trên cốc, rướn người nói nhỏ vào tai tôi.

- Anh có muốn đi đâu không?

Giọng nói đậm mùi kích tình hoà vào hơi men đọng lên mũi tôi khiến tôi có phần rục rịch, tôi quay sang ngắm nhìn ánh mắt lấp lánh đầy thèm khát của người con trai có phần thơ ngây này. Được rồi, tôi vốn sẽ chẳng muốn làm gì, chỉ muốn ngồi nghe hết bài này và đi về ngủ, nhưng giờ đây tôi đành thức khuyu vài tiếng để thằng Namjoon kia không nói tôi là hoàng thượng nữa.

Đoản HopeminWhere stories live. Discover now