cô đơn

16 0 0
                                    

2:46
Tôi nhìn vào màn hình đồng hồ điện tử vừa nhấp nháy nhảy số, lòng tôi là đau đớn một nhịp.

Hoseok không về.

Nếu Hoseok còn đây, anh sẽ đập nhẹ lên đầu tôi, nói bằng tông giọng vừa đe dọa lại vừa như dỗ dành

- Đi ngủ đi, Jiminieee~

Nếu Hoseok còn đây, anh sẽ ôm tôi vào lòng, nói đủ thứ rồi chìm vào giấc ngủ trước tôi.

Nếu Hoseok còn đây, tấm chân này anh sẽ đá sang cho tôi hết.

Nếu Hoseok còn đây, anh sẽ lại càm ràm rằng tôi không chịu chú ý sức khỏe, lại để đau dạ dày nửa đêm thế này.

Nếu Hoseok còn đây...

Nếu anh ấy còn ở đây...

Nhưng anh ấy chẳng còn ở đây nữa.

Chẳng còn ở bên cạnh tôi.

Đau đớn làm sao...

Nếu anh ấy còn ở đây, tôi mãi mãi chỉ muốn ôm lấy anh ấy, đặt lên môi anh ấy một nụ hôn, để anh ấy hòa quyện vào tôi, không bao giờ để anh ấy rời xa khỏi nơi này.

Nhưng Hoseok đi rồi...

Hoseok không trở về bên tôi nữa...

Jung Hoseok .... rồi

-----------

Đây chỉ là nửa đêm buồn chán không có gì thú vị mới lên đây viết ba lăng nhăng thôi :D đừng bận tâm hen

Đoản Hopeminحيث تعيش القصص. اكتشف الآن