Chương 12-2

4.4K 90 1
                                    

"Anh biết chiều nay bố anh hẹn Hựu Thông đến bàn chuyện triển khai dự án, anh không hề có ý tránh ông, càng không hề có ý định lợi dụng em để tránh mặt ông", giọng điệu anh đột nhiên trở lên nghiêm túc cùng trân trọng đến lạ thường, "Ba năm trước anh từ Mỹ trở về, ông để anh vào làm việc ở công ty, nhưng anh đã từ chối cho nên ông vô cùng tức giận. Vừa hay lúc đó Trương Hựu Thông và Mã Tuấn Huy muốn thực hiện cải cách hiện đại hóa trong trồng trọt nông nghiệp, nhưng lúc đó hai người họ thiếu vốn đầu tư, vậy nên anh đã đem số tiền mình kiếm được lúc còn ở Mỹ góp vốn chung với bọn họ. Lựa chọn ngành nông nghiệp là sự lựa chọn đúng đắn của anh, không những nó có thể giúp anh vận dụng được những kiến thức đã học được ở Mỹ, mà quan trọng nhất chính là so với việc lừa người gạt mình trong kinh doanh, thì anh thích tiếp xúc với đám cây cỏ không biết nói chuyện đó hơn. Lúc đó bố anh nổi trận lôi đình, đuổi anh ra khỏi nhà. Cho nên việc anh né tránh ông từ trước đến giờ là điều không cần thiết, bởi vì chỉ cần gặp, ông sẽ trực tiếp tống cổ anh ra khỏi nhà".

Tâm tư bị nhìn thấu hết cả, Y Thần xấu hổ đỏ bừng mặt, nhưng miệng lưỡi vẫn còn sống chết cãi lại, "Đáng đời bị bố đuổi ra khỏi nhà".

"Đúng thế. Cho nên, bây giờ tất cả mọi người đều sống cùng bố ở một căn nhà khác, bọn họ sống vui vẻ một nhà. Còn anh, giống như lần đầu tiên em đã gặp đó, một thân một mình cô đơn tịch mịch đến thê lương ở trong căn biệt thự đó. Cho dù có chết chắc cũng phải đợi đến hôm sau dì quét dọn đến mới phát hiện ra được, đến lúc đó thì xác anh đã lạnh cóng rồi."

Khóe miệng cô co giật liên hồi, nhớ đến lần đầu tiên gặp Lục Thần Hòa ở nhà anh, thực sự là cái dáng vẻ sắp chết đến nơi, "Anh đâu đến mức đáng thương như những gì anh đã nói chứ...".

"Thật đúng là không biết đồng cảm."

"Đồng cảm cũng đâu mang đến ấm no cho anh được."

"Ấm no là chuyện hết sức hạnh phúc."

Y Thần bị bộ mặt vô lại của anh chọc cho đến mức cuối cùng cũng không nhịn nổi mà bật cười. Tâm trạng không vui trước đó cũng tan biến như mây khói. Cái kiểu an ủi cùng giải thích chẳng mấy ăn nhập này của anh khiến người ta bước lên mây xanh mà cũng có thể ngay lập tức bước xuống vực thẳm. Nhưng mà cô chấp nhận, hơn nữa càng yêu thích cảm giác tranh luận triết lí nhưng nhẹ nhàng như đang tán gẫu thế này.

Lục Thần Hòa đột nhiên vươn tay ra chộp lấy cô, rồi mạnh mẽ hôn lên đôi môi cô một cách đầy quyến luyến không hề báo trước.

Y Thần khẽ giãy giụa, ra sức cắn lên môi anh, cự tuyệt lại hành vi thất lễ của Lục Thần Hòa.

Lục Thần Hòa chịu đau, nhưng không giận mà còn cười, vừa định tiếp tục hành động còn dang dở, thì từ phía sau đột nhiên thò lên một khuôn mặt ngây thơ vẫn còn mơ màng vì ngái ngủ, "Dì hai, chú Thần Hòa, hai người đang làm gì vậy? Là đang hôn môi sao?".

Y Thần ngồi lại chỗ của mình như súng được lên nòng, mặt mũi nóng bừng như bị lửa đốt, nếu không phải do bóng tối mờ ảo nhìn không rõ thì trông mặt mũi cô lúc này sẽ đỏ hệt như con tôm bị luộc chín vậy.

Phút giây gặp gỡ, một đời bên nhauWhere stories live. Discover now