Phần 1.2. Trắng

11 0 0
                                    

Tình cờ, chúng tôi quen một cậu nhóc học cấp hai cùng chơi cầu lông ở chùa. Một lần nọ, khi tôi và cậu đang chơi, tôi nghe loáng thoáng từ một đám nữ sinh từ xa

"Nhìn kìa, anh ấy đẹp trai quá!"

"Để xem, ừm, cũng có vẻ được đấy..."

"Đẹp trai thật mà!! Lại gần đi, nhìn xem, nhìn xem"

Tôi nghe thấy chúng, và bật cười khe khẽ. Ôi, những cô gái trẻ. Ừ, tôi hiểu mà, tôi cũng đã từng giống các em ấy, tâm tình xuyến xao vì một anh chàng bảnh trai lạnh lùng xa cách nào đó. Rồi trong một thoáng, trong lòng tôi có chút tự mãn "À đúng rồi, anh chàng đẹp trai đó, chính là người đang chơi cầu cùng với chị đây đấy!".

Mái đầu tôi khẽ nghếch lên một chút, khóe miệng khẽ mỉm cười.

Cậu khẽ liếc qua tôi, bật cười

"Sao tự dưng trông chị ngốc nghếch thế"

"Em im đi!"

Rồi sau đó, cậu ngồi nghỉ ở bên cạnh sân bóng, tôi vẫn tiếp tục với trận đấu của mình. Cậu bé mà chúng tôi quen chạy ra, phía sau cách một đoạn là đám nữ sinh tíu tít. Rồi cậu bé cười:

"Anh ơi, các bạn kia muốn chụp ảnh cùng với anh"

"Hả? Gì cơ??"- Cậu hỏi lại, có vẻ bất ngờ.

Quả cầu của tôi vừa đập xuống sân đối thủ, tôi liếc sang cậu, cái nhìn khôi hài. Vừa lúc đó cậu đánh mắt sang tôi, khẽ cười. Cậu bé nhìn thấy ánh mắt của chúng tôi, chạy lại về phía các cô bé, vội nói

"Thôi thôi không được đâu, người yêu anh ấy còn ở kia kìa..."

Tôi nghe thấy điều đó, nhưng làm bộ như không biết gì, tiếp tục hăng say với trận đấu của mình. Trong tầm nhìn của tôi vẫn có thể thấy được cậu cúi đầu, đưa bàn tay vò nhẹ lấy tóc. Cả thân người rũ rũ một cách hoàn toàn thư giãn rồi chống hai tay, người tựa hẳn về phía sau. Tôi đã nói mà nhỉ, ở cậu luôn toát một vẻ quyến rũ lạ kì.

Và cả hai chúng tôi đều không định giải thích vụ "người yêu". Dù sao nó cũng là một danh xưng khá dễ chịu, chí ít là đỡ hơn một mối quan hệ mập mờ.

Một lúc sau giải lao, tôi tới ngồi cạnh cậu.

"Sao rồi, đi chụp ảnh với mấy em nó chưa?"

"Gì? Chưa, không. Chả hiểu sao"

Rồi cả hai cùng bật cười.

***

Có một cô bé đang theo đuổi cậu, tôi biết điều đó, bởi cậu luôn kể với tôi, mọi điều. Chúng tôi thậm chí còn từng liệt kê danh sách những người thích chúng tôi. Và đương nhiên không thể thiếu cô bé ấy. Tôi thậm chí còn nhận ra, cậu nói về cô bé nhiều hơn tần suất thông thường khi nói về một người bất kì một chút, nhưng tôi tự động coi nhẹ nó đi. Tôi nghĩ, tốt thôi, dù sao thì cậu cũng đã chân thật với tôi cơ mà, vậy là đủ.

Cô bé bạo dạn hơn tôi rất nhiều. Cô chủ động nắm tay cậu, nói cô là món quà dành cho cậu. Cô mua đồ ăn cho cậu mỗi ngày, thứ đồ mà sau này cậu cũng đã mua cho tôi. Cô nhắn tin cho cậu hàng ngày, tôi biết điều này nhờ một lần cậu cap màn hình gửi cho mình, vì một mục đích vu vơ nào đó tôi đã quên. Chỉ nhớ tôi thấy box chat của cô xuất hiện, ngay phía dưới tôi. Nhưng tôi chẳng hề bận tâm đến cô, bởi khi đó, sự quan tâm của cậu dành cho tôi quá nhiều. Tôi dường như trở nên tự tin, rằng vì tôi, cậu thậm chí sẽ chẳng còn thời gian cho bất kì ai nữa.

Mây dưới mái hiênحيث تعيش القصص. اكتشف الآن