Phần 1.3. Trắng

7 0 0
                                    

Rồi cuối cùng cuộc sống cũng trở lại quỹ đạo bình thường, như thể nó chưa từng bị chệch đi dù chỉ một giây.

Tôi đi tập, trò chuyện, trêu đùa với mọi người. Thi thoảng tôi cùng một vài ông anh hùa vào trêu chọc cậu, về cậu và cô bé người yêu nào đó mà tôi biết mặt còn bọn họ thì không. Như thể nếu có một đường thẳng để vạch ra ranh giới, tôi cùng những người khác đứng ở 1 bên, cậu ở bên còn lại. Thật lâu trước đó, tôi và cậu đã từng cùng đứng ở một bên. Chúng tôi, à khi vẫn còn có thể nói là chúng tôi, đã từng nghĩ có thể cùng nhau chống lại cả thể giới. Nhưng giờ tôi lựa chọn bên không có cậu. Và cậu cũng vậy. Và tôi dần ổn với điều đó. Còn cậu đã sớm ổn, từ lâu.

Nhưng thời gian tôi đánh cầu ít hơn, khi không còn dành thời gian cho riêng cậu. Tôi thường tách mình khỏi nhóm đánh cầu vào lúc giải lao, tự tìm cho mình một không gian riêng, mang theo cuốn sách ưa thích của mình. Tôi lắng nghe những âm thanh xao động quanh mình, và tìm thấy sự tĩnh lặng trong đó.

Tôi dành nhiều thời gian hơn cho những người thân xung quanh. Đánh cầu đã không còn là lựa chọn ưu tiên nữa. Dành nhiều thời gian hơn cho bản thân mình. Tiếp xúc những người mới. Hát những bài hát mà mình yêu thích. Tôi vui vẻ và cười đùa nhiều hơn trước.

Mọi người bảo dường như tôi đã thay đổi. Trông tôi đáng yêu hơn, rực rỡ hơn, giàu sức sống hơn.

Chỉ có tôi biết mình ra sao vào ban đêm, khi chỉ còn lại một mình.

Chỉ có tôi biết khi nhớ cậu đến phát điên, tôi đã phải tìm đến men rượu như thế nào. Chỉ có tôi biết khi buồn bực vì không thể nói chuyện với cậu, tôi đã tự hành hạ mình với đám mỳ cay đến cháy cổ ra sao. Chỉ có tôi biết tôi cố tình say để được gọi tên cậu không ngại ngần, để sỉ vả cậu, để tuôn ra hết ấm ức trong lòng, sỉ vả cô người yêu cậu, dù cô ta cũng chẳng làm gì tôi. Chỉ có tôi biết từng bài hát tôi lựa chọn, từng lời hát tôi gắt lên, đều là những nỗi lòng tôi chất chứa suốt bao lâu trong lòng, đều là dành cho cậu.

Châm biếm thay, bài hát chuẩn nhất khi nói về nỗi lòng của tôi về cậu, lại là bài hát mà mọi người yêu thích nhất ở tôi. Cũng nhờ bài hát đó mà tôi phát hiện ra khả năng của mình, nhận được sự tán dương từ người khác. Châm biếm thay...

Cho đến tận lúc này, những đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu luôn khiến tôi muốn phát khóc mỗi khi nhớ lại. Điều tôi lưu luyến không phải nội dung cuộc trò chuyện đó, mà là khoảng thời gian khi cuộc nói chuyện đó diễn ra, chúng tôi đã thân mật với nhau đến thế nào, chúng tôi đã chạm thật gần biết bao nhiêu, để bây giờ mọi thứ dường như đều trở nên vô nghĩa khi bất chợt, chúng tôi trở thành những người xa lạ...

***

Nhưng rồi mọi thứ cũng qua đi.

Tôi trở lại là một cô sinh viên với những mối bận tâm riêng, những mối quan hệ riêng. Tôi gặp gỡ người này người kia. Đôi khi kiên nhẫn, đôi khi bất lực. Có điều gì ở tôi thu hút những mối quan hệ mới dù tôi chẳng hề cố gắng. Hoặc đơn giản là khi không còn chỉ quan tâm đến cậu, thể giới của tôi sẽ mở ra. Mới mẻ, đa dạng, đầy thu hút. Chỉ là trước đấy tôi không biết. Trước đấy tôi chỉ quan tâm tới riêng mình cậu mà bỏ lại thế giới rực rỡ của mình ...

Mây dưới mái hiênDonde viven las historias. Descúbrelo ahora