Phần 2.2. Đen

7 0 0
                                    

Từ hôm đó, họ bắt đầu đi về cùng nhau. Từ chùa đến nhà ông bác cậu phải đi qua một con đường nhỏ cạnh nghĩa địa, cậu vẫn thường trêu chọc cô, khẽ đẩy cô về phía bên đó. Cậu nhận ra mình thích mê cái cách cô hơi ngước lên nhìn cậu, khe khẽ bực dọc rồi lại nhún vai, cố tỏ vẻ mình chẳng để tâm. Cô luôn thế, lịch sự mà xa cách. Rồi cậu sẽ lại hậm hực trong lòng vì cái cách cô tỏ ra bề trên với mình.

Lần thua đầu tiên trong một trò chơi, cô bắt cậu hứa sẽ đưa mình về đến tận nhà. Trong lòng cậu sướng rơn, nhưng không muốn tỏ ra vui mừng một cách lộ liễu, cậu làm như mình khiên cưỡng lắm. Đi được một đoạn, cậu quay đầu toan chạy về hướng ngược lại. Cô vội chộp lấy tay cậu, cười gằn:

"Làm gì đấy! Đàn ông con trai, nói được làm được chứ!"

"Kìa, em có làm gì đâu, ha ha," cậu khoa trương cười to thành tiếng rồi quay về phía trước, tay vẫn để yên trong tay cô. Cảm giác ấm áp từ cánh tay truyền đến khiến cậu khẽ mỉm cười.

Hai người yên ổn đi được một đoạn nữa, vừa đi vừa nói mấy chuyện lặt vặt hàng ngày. Cậu hơi cúi đầu, nhìn thấy mái tóc cô khẽ đung đưa bên cạnh mình. Muốn chọc cô ấy quá, cậu nghĩ. Thế rồi cậu lại quay đầu chạy đi, cười to.

Cậu nghe thấy tiếng cô hốt hoảng gọi cậu trong gió, cùng tiếng bước chân dồn dập đằng sau. Đường phố nhộn nhịp, người qua đường cho họ cái nhìn vừa tọc mạch vừa khó hiểu. Cậu tiếp tục chạy đi, an yên lạ kì khi biết cô vẫn luôn ở phía sau mình. 

Cho đến khi những bước chân biến mất.

Cậu hơi dừng lại, quay đầu. Cô đã chẳng đuổi theo cậu nữa. Từ phía này, cậu vẫn có thể nhìn thấy bóng cô ở xa xa. Tấm lưng nhỏ bé bị che mất một nửa bởi mái tóc bông xù, tà váy xòe vẫn lắc lư theo từng bước chân cô, cái dáng đi lững thững như chẳng hề quan tâm đến ai, bận tâm đến điều gì, hay để ý liệu có ai đang nhìn mình từ phía sau hay không ... Cậu thấy lòng mình trống rỗng đến khó tả.

Cúi đầu thở dài một hơi, trong đầu cũng tự dưng bật ra một suy nghĩ kì quặc. Rồi đưa tay lên gãi đầu, cậu lấy đà chạy về phía cô:

"Này, đi thật đấy à?"

Cô quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh như đang cười, rồi ngay lập tức chuyển thành ánh mắt giận dữ:

"Cậu không giữ lời, tôi không chơi với cậu."

"Thôi nào, em chẳng quay lại rồi à. Đi nào, đưa chị về nhà."

Cô khẽ hừ một tiếng rồi lại lững thững bước đi. Cậu hơi liếc mắt nhìn một bên sườn mặt cô thoáng ấn thoáng hiện bên ánh đèn đường, cười nhẹ. Hai tay đút vào túi quần, vừa luyên thuyên vừa nghĩ tới điều mình nảy ra khi nãy, vào lúc quay đầu lại tìm cô ...

Cậu đã nghĩ, mình xong đời rồi.

***

Một ngày nọ, cậu bé học trường cấp hai kia quay trở lại. Cậu ta chạy về phía cậu, ánh nhìn nham hiểm lạ thường: 

"Anh ơi, các bạn kia muốn chụp ảnh cùng với anh."

Thứ giọng ngọt lịm thảo mai của thằng bé khiến cậu giật mình, cứ như thể người đập cầu hùng hục khiến cậu chạy loạn khắp sân hôm nào là một người khác vậy. Cậu vô thức nhìn người cũng đang mải miết đuổi cầu trong sân kia, không biết cô có nghe thấy không. Đúng lúc đó, quả cầu rơi xuống, cô cũng nhìn về phía cậu, cười nhạt. Kìa.

Mây dưới mái hiênWhere stories live. Discover now