Chap 11

2.7K 156 8
                                    

Giờ đây mối quan hệ giữa hai người đang tốt lên mỗi ngày, cãi cọ với nhau cũng ít đi, hiểu ý và thông cảm với nhau nhiều hơn. Akashi cũng khá ngạc nhiêm vì đây là lần đầu bản thân lại thân thiết với một người khác, Kuroko thì cảm thấy trong lòng rất thoải mái, từ ngày cậu nói cảm giác của mình ra thì cũng không để tâm đến mấy, dù gì anh cũng chẳng nghe được cậu đã nói gì.
Thời gian trôi qua đều đều, thấp thoáng đã sắp đến sinh nhật cậu, đối với Kuroko thì ngày đấy chỉ là một ngày bình thường vì khi từ nhỏ, chỉ có mẹ là chúc mừng và tặng quà còn người cha thì chẳng thèm quan tâm đến làm cậu rất buồn. Akashi phát hiện dạo gần đây cậu hay buồn, hay thở dài khi nhìn lịch rồi lại lấy xe đạp chạy vòng vòng phố, anh tò mò đi tìm hiểu thì mới biết mốt là sinh nhật cậu, muốn làm việc gì đó để Kuroko thấy vui nên liền lên kế hoạch tất cả. Đến tối, khi ăn cơm thì Akashi hỏi cậu:
- Tetsuya, ngươi thích đi đâu?
- Không biết, có gì không ạ?
- Những nơi ta đưa ngươi đi một chút giao động cũng không có à?
- Có nhưng ít lắm ạ.
- Thế ngươi thích như thế nào?
- Tôi thích đi một nơi mà yên tĩnh, có ánh nắng êm dịu, có thể ngắm nhìn bầu trời trong xanh.
- Thế sao? Ngươi thích dã ngoại nhỉ?
- Ừm.
Cả hai lại tiếp tục thưởng thức bữa cơm. Đêm đấy Akashi đã lên mạng tìm một nơi như cậu mong muốn, thật sự muốn hại chết người ta mà! Tìm mãi đến sáng mới thấy phù hợp, anh đọc nhận xét của những người từng đến, có vẻ rất ổn, đã hoàn thành việc chọn chỗ, giờ đến việc chuẩn bị thức ăn.
Còn một ngày nữa là sinh nhật cậu đến, Kuroko thì hoàn toàn không quan tâm đến ngày đấy và coi như một ngày bình thường trôi qua trong cuộc đời cậu. Ở văn phòng, nếu nhìn vào thì thấy một vị chủ tịch tối cao ngồi châm chú vào chiếc laptop làm việc nhưng thay vì đúng với suy nghĩ của người khác thì anh lại tìm mò và ghi những công thức món ăn dã ngoại. Thật khác xa với những ngày khác của anh nhưng thôi cũng mặc, miễn sao cậu vui là được. Về chiều, đợi khi cậu hoàn thành bữa cơm rồi lên lầu, anh ra lệnh cho người làm rằng rửa bát dĩa xong phải rời đi để anh làm việc, điều này có chút khác thường, một người như Akashi lại vào bếp sao, hôm nay trời có giông sao?
Cuối cùng Akashi cũng bắt tay vào làm, ban đầu anh làm rất tốt cho đến khi sang món thứ hai thì bắt đầu tuộc xuống, nó không được hoàn hảo, cuộn chưa chặt, còn thiếu vài nhân, cứ thế mà sai đến sai lui cho đến khi cậu bước xuống rót một ly nước uống thì thấy anh loay hoay trong bếp liền hỏi làm anh giật mình:
- Chủ nhân, ngài đang làm gì vậy?
- Ngươi biết làm gì?! Lên mau đi!- Vừa nói anh vừa lấy tấm lưng che.
- Tôi thấy ngài cứ làm cái gì đó rồi bỏ đi, ngài cần giúp không?
- Không! Không cần!
- Thế sao? Vậy tôi xin phép.
Kuroko thôi thắc mắc lên phòng mình, Akashi thở phào rồi tiếp tục làm, mãi cho đến khi gần hết nguyên liệu thì anh mới xong món thứ hai và cứ thế anh làm những món còn lại. Cuối cùng cũng xong, tự hào nhìn thành phẩm của mình rồi dọn mớ hỗn độn do mình làm ra, trước khi về phòng thì Akashi khẽ mở cửa phòng cậu thì thấy cậu đang ngồi trên giường vừa tắt tivi sắp ngủ, anh lên tiếng:
- Tetsuya, mai đi dã ngoại cùng ta!
- Không phải mai ngài có cuộc họp quan trọng sao?
- Ta dời rồi, vậy nhé? Ngủ ngon.
- Dạ, ngài cũng ngủ ngon.
Cậu nằm xuống quay lưng đợi cánh cửa khép lại, trong lòng không ngừng tò mò vì sao ngày mai lại phải đi dã ngoại nhưng rồi cậu nghĩ chắc có đám màu mè kia nên cũng thôi và chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, cũng là ngày sinh nhật của cậu, Kuroko quên béng nên cũng không để tâm, vệ sinh rồi mặc một bộ đồ thoải mái và bước xuống phòng khách ngồi đợi người còn lại. Akashi cuối cùng cũng bước xuống rồi cả hai cùng lấy đồ và xuất phát, trên xe cậu hỏi:
- Bọn họ có đến không?
- Không.
- Tại sao?
- Ta không thích.
- Ngài mời họ đi, càng đông càng vui.
- Thế ngươi mời đi.
- Dạ.
Cậu lấy điện thoại gọi đến cho đám màu mè rồi báo địa chỉ, Akashi cũng chỉ biết thở dài phóng xe đi. Đến nơi, Kuroko như bị hút hồn bởi cảnh ở đây, một cánh đồng phủ đầy màu xanh của cỏ như bất tận, bầu trời cao, mang theo sắc xanh nhẹ nhàng như tóc cậu, những cơn gió nhẹ nhàng phà vào người, Akashi nhìn qua người kế bên đang bị hấp dẫn mà phì cười, nắm tay kéo cậu đi vào.
Trải một chiếc khăn lớn ngồi xuống, những người kia cũng dần đang xuất hiện và ồn ào nhất cũng là cậu cún vàng Kise, chưa gì đã phóng đến ôm cậu, Kuroko cũng thở dài vỗ nhẹ lưng để cún vàng thả ra và họ bắt đầu mở tiệc. Mọi người ai cũng đem theo một ít phần ăn để tránh người no người đói, Akashi nhân lúc khẽ ho nhẹ để có sự chú ý rồi nói:
- Đây là những món tôi làm, các người ăn thử xem.
Ai cũng như hoá thành tượng đá, Kuroko cũng không ngoại trừ, muốn nếm món ăn nên Midorima đã không ngừng ngại mở hộp ra và đập vào mắt là một thứ gọi là hỗn tạp. Trứng bị chiên một cách quá tay, cuộn sushi có vài cuộn chưa được chặt, món sandwich thì bánh mì chưa được nướng kèm với phô mai lạnh, ai cũng liếc nhìn nhau rồi liền lấy đại một món bỏ vào miệng nhai, Akashi tự cao nhìn rồi lên giọng:
- Thế nào? Ngon không?
- Ngon... ngon lắm!- Cả đám màu mè lên tiếng.
- Tạm ổn, hình thức không đẹp mắt, món ăn có chút mùi vị. - Kuroko lên tiếng làm cả đám người lặng thinh.
- Thế sao?
- Cậu đang nói cái gì vậy Tetsu?! Muốn chết sao!
- Có lẽ ta nên cẩn thận một chút, cảm ơn vì lời nhận xét của ngươi.
- Không có gì.
- Hể?- Cả đám màu mè lại một phen hú vía, dở khóc dở cười vì chưa bao giờ chứng kiến cảnh Akashi chưa bao giờ cảm ơn vì lợi nhận xét.
Mọi người tiếp tục bữa tiệc, trong lúc ai cũng đang vui vẻ thì cậu lặng lẽ rời đi, anh sau đó phát hiện và cũng rời đi theo cậu. Thấy cậu đứng ở dưới bóng một cái cây lớn, ánh mắt xa xăm nhìn về đâu đó một cách trầm tư, anh lặng lẽ bước đến lên tiếng:
- Ngươi đang nghĩ gì thế?
- Không có gì đâu.
- Vậy sao?
- Hôm nay... là sinh nhật tôi.
- Ta biết.
- Vì thế mà ngài mới gọi tôi đi dã ngoại sao?
- Ừm.
- Tôi vốn không thích ngày này, đã mười hai năm trôi qua kể từ khi tôi tổ chức sinh nhật lần cuối.
- Tại sao lại không thích?
- Không biết, chỉ là không thích thôi...
- Ngươi nay đã nhiêu tuổi?
- Hai mươi hai.
- Bằng ta rồi, đây! Lấy đi.
Anh ném một hộp vuông nhỏ qua cho cậu rồi rời đi, Kuroko mỉm cười rồi mở hộp quà ra và đó là một chiếc đồng hồ có giá trị đến chục triệu. Cậu ngạc nhiên, ngước lên tìm kiếm bóng người tóc đỏ nhưng không thấy đâu nên đành đóng hộp quà bỏ vào túi và tận hưởng không khí của vùng này mà không biết rằng hình ảnh này đã được bóng đỏ lưu lại trong điện thoại rồi mỉm cười nhìn. Tiệc rồi cũng tàn, ai cũng vui vẻ nhìn cậu và từ đâu mỗi người đều có quà cho cậu, Kuroko thắc mắc thì Aomine lên tiếng:
- Akashi có nói là hôm nay là sinh nhật cậu nếu tụi tớ có đến, đây, quà đấy!- Aomine đưa một chiếc áo khoác màu xanh đậm như tóc của mình.
- Của cậu, Oha Asa nói nếu tặng cái này thì cậu sẽ được may mắn.- Midorima đẩy gọng kính nói vừa đưa con cá voi màu xanh nhỏ cho cậu.
- Chúc mừng sinh nhật cậu, Kurokocchi~.- Kise đưa một quả cầu thuỷ tinh nhỏ.
- Cho cậu này, nhớ ăn đấy Kuro-chin~.- Murasakibara đưa cậu một hộp bánh kem có ba trái dâu trang trí bên trên.
- Cảm ơn mọi người nhiều, tớ sẽ giữ gìn chúng thật kỹ!
Kuroko mỉm cười nhìn mọi người mà trong lòng vui đến mức tung hoa bắn pháo loạn xạ. Cuối cùng họ cũng chào nhau rồi về, trên xe cậu không ngừng giữ khư khư những món quà, Akashi thấy hành động trẻ con như vậy liền phì cười nói:
- Ngươi trẻ con thật đấy Tetsuya!
- Cảm ơn...
- Hở?
- Cảm ơn chủ nhân, hôm nay có lẽ là lần sinh nhật vui nhất đời tôi kể từng khi mẹ tôi không còn sống để chuẩn bị cho tôi.
- Hừm, không có gì đâu. - Anh mỉm cười.
- Quà của ngài...
- Thích không?
- Thích nhưng tôi không dám nhận, nhìn nó không phù hợp với tôi.
- Ngươi không cần phải đeo, trưng thôi cũng được rồi.
- Tôi muốn—
- Ta không nhận lại.
- Vậy tôi sẽ tạm giữ. Dù gì cũng cảm ơn ngài, chủ nhân.
- Không có gì.
Chiếc xe lăn bánh, hai con người bên trong vẫn chìm trong sự vui vẻ và có một thứ gì đó đang cứ tiếp tục phát triển trong lòng cậu và anh.....

Thú Cưng Của Tổng Tài [Akakuro]Onde histórias criam vida. Descubra agora