Chap 12

2.5K 159 22
                                    

Au đã lăn đi lăn lại trên giường mãi mà không thể chìm vào mộng nên au sẽ viết chap để dễ ngủ hơn :vvvvv
———————————
Đã ba tháng khi cậu sống chung với anh, mọi thứ diễn ra quá nhanh làm cậu chưa kịp trở tay. Hôm nay lại là một ngày bình thường khác, đi làm cho đến chiều cùng anh về nhưng có chút đặc biệt, trong lúc đang làm việc thì Kuroko nhận được một tin nhắn từ một người nhưng lại khiến cậu rất vui nên đã xin phép mọi người trong nhóm được về sớm ba chục phút. Một lúc sau thì anh tan làm, đến khu không thấy cậu liền hỏi thì ra đã về sớm, Akashi có chút khó chịu nên nhấc máy gọi cậu mà đã gọi đến ba cuộc vẫn không nhấc máy khiến cơn cuồng nộ của anh tăng lên một cách không kiểm soát.
Về đến nhà lại không thấy liền quát lớn làm cho căn nhà rung chuyển dữ dội:
- Tetsuya! Ngươi ở đâu hả?
- Cậu ấy chưa về ạ.
- Gì chứ?!
Anh nổi giận rời khỏi nhà kiếm cậu, hôm nay dám cả gan về sớm lại không nhấc máy, đáng chết! Akashi đến những nơi mà cậu có thể đến nhưng kết quả vẫn là con số không, anh lại một lần nữa gọi cho cậu và lần này đã thành công:
- Chủ nhân?
- NGƯƠI! BIẾN ĐI ĐÂU THẾ HẢ?!
- Tôi đi hẹn với bạn.
- Bạn? Ai?
- Có nói ngài cũng không biết đâu, thế nhé? Chào ngài.
- Alo? Này!
Cậu hiên ngang cúp máy làm anh càng tức điên hơn trong khi đấy ở một quán nước nhỏ, Kuroko ngồi nói chuyện với một người có mái tóc đỏ một cách vui vẻ, cậu lên tiếng:
- Kagami-kun về sao không nói tớ?
- Muốn làm cậu surprised mà!
- Thì surprised đấy mà cậu định ở đây đến khi nào?
- Không biết nữa mà người nãy gọi cậu là ai? Còn gọi là chủ nhân nữa?
- À thì là...
Kuroko kể hết cho cậu bạn nghe, người đấy nghe xong liền như tượng đá, cậu thì cười trừ rồi cả hai cùng rời đi. Còn Akashi thì vẫn bực tức đi tìm kiếm cậu, vừa đi kiếm thì tìm ra nhưng liền có một thứ làm anh nhức mắt, cái người cao cậu một cái đầu là ai? Sao nói chuyện thân thiết thế? Không hiểu sao Akashi liền điên cuồng dừng xe, nhấn chuông inh ỏi làm cậu nhìn qua, biết ngay sẽ có chuyện nên Kuroko đành thở dài lấy điện thoại nhắn anh:
"Về rồi tôi sẽ giải thích"- Rồi tắt điện thoại.
Akashi đọc xong tin nhắn càng điên hơn, đạp ga phóng xe đi, mặc kệ cậu đang đứng bên đường kia nhìn theo. Kagami nhìn cậu rồi nhìn theo bóng chiếc xe, thắc mắc:
- Ai vậy?
- Kagami-kun, hôm sau chúng ta lại nói chuyện tiếp nhé, giờ tớ phải về rồi. Cậu biết đường về mà đúng không?
- Ừ, nó cũng gần đây, vậy thôi kì sau nhé?
- Được, chào cậu!
Cậu và anh bạn Kagami chia tay, Kuroko nhanh chóng bắt một chiếc taxi, phải về liền nếu không nhà sẽ có chuyện lớn mất. Cuối cùng cũng về đến nhà, vừa vào cổng đã thấy hai tên thuộc hạ thở hồng hộc, Kuroko lo lắng chạy đến hỏi:
- Hai người bị gì thế hả?
- Cậu... mau ngăn ông chủ...
Cậu nghe tiếng vỡ của một thứ gì đó liền chạy vào lập tức bị làn khí có thể bóp chết người quấn lấy, phía trước là một cảnh hoang tàn, ấm tách gì vỡ sạch, kính bàn bị nứt một đường lớn thế mà con người cao cả ấy đang ngồi một cách thoải mái, chân đung đưa, Kuroko liền biết sẽ có niềm xấu nên lên tiếng:
- Chủ nhân?
- Nào Tetsuya, ngươi giải thích đi, cái vật ta thấy là gì?
- Là con người ạ.
- Là phàm nhân nào?
- Kagami Taiga, bạn của tôi.
- Bạn à? Thảo nào lại nói chuyện thân đến thế~
Anh đứng lên, chậm rãi bước đến cậu mà luồn khí không giảm mà còn tăng lên, Kuroko có chút căng thẳng. Giơ tay lên vuốt khẽ khuôn mặt cậu rồi kề sát lên tiếng:
- Ta... thật sự không có khái niệm chia sẻ đâu cưng của ta....
- Tôi xin lỗi...
- Biết là tốt, ta mong sẽ không có những việc như thế xảy ra nữa.
Nhếch mép rồi bỏ đi, Kuroko có chút hoảng sợ nên cũng lên phòng mình, trấn tỉnh lại bản thân. Sau một lúc, cậu ra phòng xuống phòng khách đợi anh về, đợi mãi đến tối, khi gần gục thì anh về, Kuroko có chút sững người. Không phải một mà là hai, có tới hai bóng người, một là của anh thì còn lại là ai?! Cậu ra mở cửa, hai con người tự nhiên bước qua làm Kuroko chưa kịp hiểu ra chuyện gì liền hỏi:
- Chủ nhân, cô gái này là?
- Ngươi mà cũng có quyền lên tiếng hỏi sao?
- Tôi...
-  Akashi~ mau lên~ em khó chịu~
- Được, ta không làm cô đợi nữa.
Anh cùng cô gái đấy lên phòng, trước khi vào cô ta còn giơ ánh mắt xem thường cho cậu rồi vào phòng, cánh cửa khoá chặt. Cậu lên lầu, đến phòng anh thì lập tức những âm thanh ướt át, xấu hổ cùng với tiếng rên của cô gái đấy vọng vào tai, cậu sững người bỗng nếm được vị mặn nên liền chạm nhẹ mặt mình. Nước mắt sao? Sao lại rơi nước mắt cơ chứ? Kuroko cố lau đi nhưng càng lau thì nước mắt lại càng ra nhiều hơn nên cậu chạy về phòng mình khoá chặt cửa. Ngồi cạnh giường mà khóc nức nở, nước mắt cứ tuông ra không ngừng, tiếng nức cứ vang mãi đến khi nó khàn đi, khóc quá nhiều làm cậu khó thở liền đập mạnh vào ngực liên hồi. Sao cậu lại khóc cơ chứ? Một người như cậu mà có tư cách để khóc vì anh đem một người phụ nữ khác về âu yếm à? Cũng như anh nói thôi, cậu là một người không có tư cách, là một thú cưng ngoan ngoãn, thế sao lại phải rơi lệ vì khó chịu, vì đau lòng? Anh không nhận ra tình cảm của mình nên bị như thế đành chịu thôi nhưng nếu anh biết thì liệu mọi chuyện có thay đổi hoàn toàn không hay càng làm cậu đau đớn hơn?
Muốn ngưng khóc lắm chứ nhưng lại không thể nào dừng được, đây là lần thứ ba khi anh vô tâm làm cậu một lần nữa đau lòng mà khóc. Đêm đấy Kuroko khóc đến mắt sưng húp, giọng khàn đi rồi thiếp đi do mệt mà mặc kệ đi những âm thanh cậu không muốn nghe đang vang lên....

Thú Cưng Của Tổng Tài [Akakuro]Onde histórias criam vida. Descubra agora