Chap 4

3.4K 159 4
                                    

Đã gần 20h đêm trời đã hết mưa💧 nhưng sau cơn mưa là màn đêm tĩnh mịnh lạnh lẻo mọi người đều quay quầnh bên bàn sưởi chỉ có mỗi người con gái ấy vẫn rảo bước đi một cách vô thức đi đâu cũng không biết, chỉ đi để bỏ nỗi buồn nhờ cơn mưa lạnh làm trôi đi nỗi bất hạnh. Trời lạnh người lại không lạnh tại sao? Cái lạnh này chưa bao giờ tuyệt hơn thế tự hỏi đời là bể khổ nhưng chúng lại không biết bơi chỉ có ta tự tìm đến chúng tại sao?. Tôi biết cậu yêu cô ấy.........tôi biết nhưng........sao tôi lại vẫn yêu cậu, phải chứng kiến cậu quan tâm yêu thương sống chết vì cô ấy tôi đau nhưng vẫn muốn bên cậu sẵn sàng chết thay cậu tại sao lại như vậy? Biết đau những vẫn không từ bỏ như vậy là do tôi mạnh mẽ hay quá ngốc hay một lí do nào khác.Tôi cứ đi trên con đường đó mà không biết cuối con đường có phải là hạnh phúc hay không khi trước mắt đã là đã là hố sâu.

Suy nghĩ điên rồ vây kín cô rồi nhắm mắt lại bỗng mất đà như có một lực gì húc ngã cô lăn ra đất làm cô choáng váng.

- Anh xin lỗi cô bé có sao không?- Giọng nói gấp gáp của một thanh niên vang lên nhìn cô- Ôi...............em có phải là Ai Haibara không?

Cô bắt đầu nhìn lên mới phát hiện mình đi tới đồn cảnh sát luôn rồi. Hakuba thấy cô không trả lời người thì ướt sủng anh bắt đầu lo lắng.

-Ờ..........em ổn chứ.......có cần anh đưa về nhà không?-Hakuba nắm tay cô đỡ lên.

- Tôi không sao! - Giọng nói lạnh như băng lên Hakuba cũng hơi giật mình.

-Ờ..........ờ.........không sao thì tốt em là Ai Haibara đúng không - Hakuba bắt đầu  cười nhẹ hỏi- Thật ra anh là người trong FBI nên em không phải lo đâu Miyano.

- Hả........ờ- Cô hơi ngạc nhiên- Anh biết tôi là Miyano Shiho sao ?

- Ừm.............anh có nghe mọi người kể lại một chút về em và Kudo - Anh nói- À có thật là em không sao không người em ướt hết rồi sẽ cảm đấy để anh đưa em về .

Nghĩ lại đường cũng còn khá xa cô lại đói và mệt, trời lại siêu lạnh cứ như vậy chưa chết vì quá nhớ cậu thì tớ đã chết lã vì lạnh và mệt nên đồng ý để anh đưa về. Trên đường về cô không nói lời nào Hakuba nhìn thấy ánh mắt vô hồn của cô chứa đựng sự u buồn đến tột cùng........rất buồn dường như vừa mới khóc.

- Gin như thế nào rồi? - Cô vẫn không nhìn vào mắt anh, câu hỏi của cô khéo anh về thực tại.

- À.............Gin á anh đang bị tạm giam nhưng sẽ được phát luật khoang hồng vì anh ta cũng đã có công giúp cảnh sát bắt được Boss- Anh từ từ trả lời cô- Hắn thật ra cũng là một nhân tài nếu cải tạo tốt thì FBI dự định sẽ mới anh về hợp tác.

- Vậy à! .

- À tới nhà của em rồi! - Anh mới nhìn lên ủa đây là nhìn Kudo mà- Em sống chung với Kudo à.

- Không - Cô nhanh miệng giải thích chỉ tay về phía nhà đối diện- Nhà em ở đây! Cảm ơn anh đã đưa em về .

- À không có gì việc mà một cảnh sát nên là thôi- Hakuba nói - Tạm biệt em!.

Cô chào anh rồi vào nhà, anh nhìn theo bóng cô thầm nghĩ " Cô bé đó thật kì lạ lạnh lùng nhưng có gì đó ấm áp à không phải nói yếu đuối mới đúng " Rồi anh cũng rời đi. Vào đến nhà tình hình cực kì căng thẳng đối diện với ánh mắt tức giận của Shinichi không biết đang có chuyện gì cậu chạy thẳng lại gần cô quát.

Chính là em !!! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ