(YoonSeok) Tình yêu là một khoảnh khắc

259 23 0
                                    

Tình yêu đối với tôi chỉ là một khoảnh khắc, một khoảnh khắc khi đáy mắt tôi nhìn thấy thứ ánh sáng kì diệu trong mắt em ấy, một khoảnh khắc đầu ngón tay buốt lạnh của tôi chạm vào lòng bàn tay ấm áp của em ấy và một khoảnh khắc khi đôi môi của em ấy hé mở gọi tên tôi trong đêm tối.

Hai chúng tôi gặp nhau chỉ trong một khoảnh khắc, yêu nhau trong một khoảnh khắc, rồi lại chia xa trong một khoảnh khắc.

Tôi ước khoảng cách giữa hai chúng tôi trong cuộc tình này cũng chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi mà tôi có thể chỉ cần vươn tay ra là đã nắm bắt lấy được sợi tóc mềm mại của em ấy.

Nhưng không, hai chúng tôi vốn dĩ đã xuất phát ở hai vạch trắng đối diện nhau, rồi lại chỉ giao nhau ở một khoảnh khắc ngắn ngủi, sau đó lại chia xa, em ấy đi trên cung đường riêng của em ấy hướng đến điểm xuất phát của tôi, và tôi cũng như vậy.

Hai chúng tôi cứ như thế dần dần thay đổi, không phải là do chúng tôi muốn mà là do ông trời đã ban cho loài người cái gọi là tham vọng.

Em đã từng nói với tôi, em muốn trở nên thật giàu có, lúc đó tôi chỉ cười, bởi vì khoảnh khắc đó tôi đang là người giàu có.

Tôi cũng đã từng nói với em, tôi muốn tìm một nơi thật yên bình, sống một cuộc sống ở nông thôn đơn giản, lúc đó em lắc đầu bảo tôi ngốc, bởi vì lúc đó em là một chàng sinh viên mới từ vùng nông thôn nghèo lên thành phố.

Hai chúng tôi quen biết nhau, lại yêu nhau, nhưng tất cả chỉ trong một khoảnh khắc.

Tôi chán nản với màn hình máy tính ở công ty, tôi muốn đem số tiền mình kiếm được kha khá bấy lâu nay đi về một nơi nào đó xây một căn nhà nhỏ rồi ở.

Còn em ấy, trong lúc đó vẫn đang vật lộn với sự túng thiếu của bản thân, em tìm ra cách kiếm thật nhiều tiền nhưng phải đổi lại bằng thân thể em.

Hai chúng tôi chia tay.

Tôi không trách em ấy ti tiện, tôi trách ông trời cho em ấy một tính cách và hoàn cảnh như vậy.

Bởi vì, con người ai cũng có một mục đích mà mình nhất định phải đạt được bằng mọi giá, và em ấy đã tìm được nó.

Tôi thật sự đã cầm tiền của mình rồi đi đến một vùng ngoại ô thật xa, tôi mua một mảnh đất, rồi nhờ những người thợ lành nghề trong làng tới giúp xây nhà.

Căn nhà nhỏ của tôi chỉ trong ba tháng là hoàn thành, trong thời gian đó tôi cũng kiếm được một công việc làm khá phù hợp với bản thân, là một người thợ nặn gốm.

Thầy dạy của tôi là chủ lò gốm trong làng, ông lần đầu nhìn thấy tôi làm còn cười chọc tôi là công tử bột, tôi cười lại với ông sau đó hoàn thành tác phẩm đầu tiên xiêu vẹo của mình.

Thời gian cứ như vậy trôi đi, làng của tôi được một công ty du lịch thuê làm địa điểm tham quan.

Trong lần khách đến đầu tiên, tôi gặp lại em, em đi cùng với một người đàn ông lớn tuổi trông rất giàu có, em bây giờ thật xinh đẹp với mái tóc nhuộm đỏ, xinh đẹp hơn lúc tôi lần cuối nhìn thấy em, nhưng nét tinh nghịch sáng ngời trong đôi mắt em đã mất đi.

Em nhìn tôi, ban đầu có đôi chút bất ngờ, nhưng sau đó lại quay trở lại lãnh đạm như ban đầu, em xoay qua người đàn ông kia, nói em muốn nặn gốm.

Một khoảnh khắc khi tay em chạm vào tay tôi, hơi ấm kia đã biến mất rồi, tôi cứ như vậy ngồi dạy em cách nặn gốm, em nặn ra được một cái bình nhỏ xiên vẹo, trông rất giống với tác phẩm đầu tiên của tôi.

Em nói không muốn lấy nó, em chỉ trả tiền đất nặn rồi rời đi, ông chủ bảo lấy cái bình của em đem đi vứt, nhưng tôi không làm vậy, tôi đem nó bỏ vào lò nung kế bên cạnh là những tác phẩm của tôi đang chờ hoàn thành để đem đi bán.

Tôi sau đó đã đem cái bình của em về nhà, đặt cạnh cái bình của tôi. Em biết không, chúng nó trông hoàn toàn không giống nhau, mà chúng nó trái ngược nhau, cái bình của tôi đặt cạnh cái bình của em, hai cái với từng đường nét lồi lõm riêng biệt lồng khít vào nhau cứ như là một đôi.

Tôi cười, rồi cứ để chúng nó như vậy.

Tôi nhớ hôm đó là một tối trời mưa tầm tã, em đứng trước cửa nhà tôi, em vẫn rất xinh đẹp.

Em nói với tôi, em hiểu cảm giác của tôi rồi, và em cũng mệt mỏi rồi.

Tôi đưa em vào nhà, em mang theo một cái vali nhỏ chứa vật dụng riêng tư của em, tôi chỉ em hướng vào phòng tắm.

Em mặc lại bộ đồ ngủ năm nào chính tôi mua cho em, mái tóc ướt dán lên trước cái trán trơn nhẵn của em, em lại trở về như hình dáng ngày xưa.

Tôi sợ em cảm lạnh nên bọc người em vào chăn, còn mình thì cầm máy sấy tóc cho em.

Em với mái tóc đen xinh đẹp hơn nhiều so với mái tóc đỏ mà tôi đã từng thấy trước đây, xinh đẹp giống như lần đầu tiên tôi gặp em.

Em đưa bàn tay của em ra, bảo tôi nắm lấy, bàn tay của em vẫn ấm áp như ngày nào.

Tôi cười, em cũng cười, sau đó một giọt nước mắt chảy xuống gò má em, em nói em xin lỗi.

Tôi lau nước mắt cho em, tôi nói em xinh đẹp lắm, câu nói mà ngay từ lần đầu gặp gỡ tôi đã nói với em, em lại cười, lại nói tôi ngốc.

Tôi hôn em, đôi môi của em vẫn run rẩy như ngày nào, em trong đêm tối gọi tên tôi, trong giọng của em có vươn một chút khàn khàn chắc là em bị cảm lạnh rồi, nhưng không sao xúc cảm ấm áp lúc em gọi tên tôi vẫn như vậy, tôi sẽ lấy thân mình để sưởi ấm cho em.

Hai chúng ta, làm lại từ đầu em nhé, lần này tôi cũng nguyện nó là một khoảnh khắc, nhưng khoảnh khắc này sẽ kéo dài mãi mãi.

[BTS][Đoản]MidnightOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz