-1.1-

1.2K 84 0
                                    

1.

Mark Lee kiểu như là người ngốc nghếch nhất mà Donghyuck từng thấy trên đời.

Mark chuyển đến ngôi trường của họ từ tận Canada, nơi mà anh cứ khăng khăng làDonghyuck luôn phát âm sai, nhưng Donghyuck chắc rằng nếu nó thử cố học theo cái ngữ điệu kiểu Mỹ ngớ ngẩn của Mark thì, nó hẳn sẽ đọc đúng.

Lần đầu tiên Donghyuck gặp Mark là hồi giữa năm đầu trung học. Mark đứng trước lớp, trông ngượng nghịu và chẳng ăn nhập gì hết với bộ đồng phục cứng nhắc trên người. Donghyuck ngồi bên cửa sổ phía sau Jeno và Jaemin, nó rướn người về trước, đập khẽ vai Jaemin và thì thầm, "Nhìn tên của anh ấy kìa."

Trên chỗ túi áo khoác đồng phục của Mark, nơi mà đáng nhẽ ra là những ký tự Hàn ngữ gọn gàng điểm trên lớp vải, thì lại có những chữ cái tiếng Anh in hoa đơn điệu, "MARK LEE". Donghyuck tia mắt qua người con trai, đánh giá. Anh trông khá là dễ thương, theo một cách kỳ lạ. Kiểu như chưa phát triển, gương mặt baby và tay chân lóng ngóng.

Giáo viên nắm lấy bờ vai gầy nhẳng của anh, nói với lớp, "Chuyển tới từ Canada là khá xa đấy. Sao em không giới thiệu bản thân nhỉ, Minhyung?"

Anh chuyển trọng tâm từ chân này sang chân khác, vành tai đỏ bừng. "Mình, uh, tên mình là Mark." Anh nói với một nụ cười hiền khô.

"Tên mình là Mark," Donghyuck nhại lại âm điệu của anh, đủ nhỏ để vị giáo viên già không nghe được, nhưng là đủ lớn với tất cả mọi người xung quanh. Vài tiếng khúc khích vang lên đâu đó, và ánh hồng trên khuôn mặt Mark càng đậm hơn nữa.

Giáo viên lại cho những tiếng rúc rích là sự thích thú và yêu cầu tất cả bình tĩnh, rồi nhẹ đẩy Mark về phía một trong những ghế trống còn lại trong phòng học. Chỗ mà – anh mới may mắn làm sao – ở kế bên Donghyuck.

Mark cắn môi, đôi mắt mở lớn đảo quanh như thể tìm kiếm cho mình lối thoát, còn Donghyuck trong chỗ ngồi của mình thì tựa lưng ra sau xa nhất có thể, nụ cười nhăn nhở kéo trên miệng nó. "Canada à, huh," nó nói khi Mark lấy đồ đạc của anh ra.

Mark có vẻ một mực phớt lờ nó, lấy đồ ra khỏi túi và sắp xếp từng thứ một lên bàn. Quai hàm cứng chặt, ánh mắt kiên quyết đặt lên cuốn sách ôn tập mới sinh động của mình.

Donghyuck nuốt xuống tiếng khúc khích và quyết định không nói rằng anh đang nhìn chằm chằm vào một trang sách sai hoàn toàn.

Donghyuck chắc chắn việc Mark trở thành một thành viên trong hội bạn của họ là lỗi của Jeno.

Sau một tuần nhìn Mark ăn một mình trên bàn của anh thay vì xuống phố đến cửa hàng tiện lợi cạnh trường như tất cả những học sinh bình thường khác, Jeno túm lấy lưng áo khoác đồng phục của Donghyuck và kéo nó lại khi nó chuẩn bị tảng lờ cảnh tượng ấy.

"Mark lại ăn một mình kìa." Jeno rít, "Cậu không có chút thương cảm nào thế hả?"

Miệng môi Donghuck xoắn xít cả lại trong suy ngẫm, liếc nhanh về phía Mark trước khi quay lại với Jeno và nhún vai, mở to đôi mắt một cách ngây ngô.

"Cậu thật là..." Jaemin bỏ lửng câu nói, lắc đầu. "Cậu ngồi cạnh anh ấy mà, đến mời anh ấy ăn trưa với chúng ta đi."

"Nhưng mà-"

"Nhanh!" Jeno và Jaemin đồng thanh, và Donghyuck ghét việc hai đứa dễ dàng cùng nhau công kích nó như vậy. Đôi khi nó thấy mình như ở cả một vùng trời cách biệt với hai cậu bạn.

"Được rồi," nó càu nhàu, quay lại bàn học của mình. Mark trông khá là đáng thương, đôi mắt dán chặt lên cuốn "Tiếng Hàn cho người mới bắt đầu – cấp độ 5" ngu ngốc của anh, thứ mà Donghyuck mới ngó trộm qua hồi đầu tuần và tin rằng đã lỗi thời và vô dụng.

"Chào," nó nói khi đến gần. Trong một giây, Mark không hề nhìn lên, không nhận ra rằng mình đang được nói chuyện với, nhưng rồi Donghyuck bảo, "Mark Lee," và anh nhảy dựng.

"Anh có muốn ngồi ăn trưa với bọn này không? Anh đang đóng bụi đây này, cứ ngồi trên cái bàn này mãi như thế." Donghyuck quệt ngón cái của mình qua má Mark và giả vờ thổi đi những hạt bụi đọng trên ngón tay, và Mark khựng lại trước cái chạm, chớp mắt liên hồi đầy khó hiểu.

Chết thật. Jeno và Jaemin vẫn luôn bảo nó không nên tiếp xúc thân mật thế này với người mà nó không quen, nhưng nó cứ quên suốt. Nó cố nhe răng cười, mong là sự việc không quá kì cục.

Mark có vẻ đã tập hợp được đủ sự chịu đựng của mình để đáp lại với một cái gật mờ mịt, nhét những cuốn sách vào ngăn bàn rồi đứng dậy quá nhanh, khiến cho cái ghế dưới anh két một tiếng chói tai vì bị kéo trên sàn, đầu gối anh thì đập vào cạnh bàn.

"Cẩn thận," Donghyuck nói, ngay lập tức đưa tay ra đỡ khi anh làu bàu đau đớn.

Mark từ từ thẳng lại người, liếm đôi môi mỏng một cách hồi hộp. Trông anh như một chú chim, mắt mở lớn, cặp lông mày kéo ngang phía trên theo một đường cong tinh tế. "Anh tưởng cậu ghét anh chứ," anh nói, mắt xẹt qua lại giữa gương mặt không biểu cảm của Donghyuck và Jeno cùng với Jaemin đứng cạnh cửa.

"Ghét á?" Donghyuck hỏi, vẻ khó hiểu dâng lên trong nó, "Sao anh nói vậy?"

"Bởi vì cậu-" Mark nhanh chóng lắc đầu. "Đừng bận tâm. Không có gì đâu. Đi ăn nào."

Mark Lee là một đứa ngốc, nhưng Lee Donghyuck thậm chí còn ngốc hơn nữa, bởi nó nhe răng cười với Mark, và theo sau anh đi ra cửa rồi thì dễ dàng đổ đứ đừ vẻ quyến rũ của anh.

Donghyuck là một đứa nông nổi, nhưng lần này nó đáng nhẽ nên suy nghĩ kỹ hơn, bởi thấy người lạ ngồi bên cạnh mình dễ thương là một chuyện, nhưng có những cảm xúc mãnh liệt với bạn thân của mình lại là một chuyện khác.

Dĩ nhiên, nó không hề biết rằng hỏi Mark một câu hỏi nhỏ như thế lại dẫn đến những hậu quả quyết liệt đến vậy, nhưng Donghyuck chỉ mới mười bốn và Mark thì cô đơn và có lẽ Donghyuck đã quá chán ngán với việc làm bóng đèn cho Jaemin với Jeno. Mark kỳ cục và xa lạ và vẫn còn ngại ngùng hay xấu hổ, nhưng anh cũng dễ thương nữa và việc anh cười tươi với Donghyuck khi chia sẻ miếng bánh mỳ dưa hấu với nó, khiến cho bụng của Donghyuck nhộn nhạo – một cảm giác gì đó mà nó không hề muốn nghĩ về.

Donghyuck tiêu thật rồi.

[MarkHyuck] {Trans}  Of All The Bad IdeasWhere stories live. Discover now