-2.3-

396 42 0
                                    

Mark Lee rất kỳ lạ, theo ý kiến (không) khiêm nhường (lắm) của Donghyuck.

Mark thỉnh thoảng tới để xem Donghyuck hát ở một quán café trong khu, mà nó là người duy nhất biết tới. Donghyuck sẽ không bao giờ nói với ai việc nó thích hát đến thế nào. Bố mẹ nó, dù họ yêu thương và ủng hộ nó, đã luôn gọi đó là một lựa chọn nghề nghiệp bấp bênh và ném ra khỏi diện cân nhắc.

Nhưng mà Mark. Mark có đến ba chiếc guitar và thậm chí tình nguyện dạy Donghyuck cách chơi, và dù là những buổi gọi là học đàn của họ thường là hai đứa bị xao nhãng bởi nhiều thứ khác, thì chỉ cần ý tưởng ấy thôi đã thật tuyệt rồi.

Mark nghe thấy nó ngâm nga trong phòng tập sau giờ học vào một ngày nọ hồi cuối năm nhất trung học khi nó đang chờ buổi tập bóng bắt đầu, và Donghyuck gần như là có một cơn đau tim khi chàng trai lớn tuổi hơn thốt lên, "Em hát đấy à? Cậu bạn, cái quái gì thế?"

Donghyuck ửng hồng ấm áp, nhún vai và đáp lại một cách mơ hồ. "Không hẳn," nó nói, ngón tay căng thẳng vân vê hàng khuy áo đồng phục. "Chỉ em nghe thôi."

Đó là khoảng thời gian Donghyuck mới bắt đầu dành tình cảm cho anh, và cách gương mặt Mark sáng bừng lên càng làm điểm nhấn cho đôi bàn tay nhớp nháp và giọng nói chấn động của anh.

Chỉ một tháng sau đó, Mark tới gặp nó với một tờ rơi, nói quá nhanh trong phấn khích khiến Donghyuck không hiểu nổi bởi phát âm của anh khi đó vẫn còn gượng gạo, từ ngữ va đập vào nhau.

"Chậm lại nào," Donghyuck phải nói, và Mark đành bắt đầu lại từ đầu.

"Có một buổi tối thử mic ở quán café này, và anh nghĩ là em nên tới đó hát," Mark giải thích lại, lần này chậm rãi hơn, từng âm tiết một được phát âm.

"Không nhé cảm ơn," Donghyuck nói ngay lập tức, giành lấy tờ rơi và thảy nó vào thùng rác.

Đã phải tốn thêm bảy tờ quảng cáo bị xé rách với hai tuần năn nỉ để khiến Donghyuck đồng ý tới đêm thử giọng. Nó hát sai ba lần, nhầm lẫn lời hát, khiến cho mic bị phản âm, và nó không hề biết tí gì cách làm sôi động đám đông hoặc là khiến cho họ yêu thích nó, chỉ việc xuất hiện trên cái sân khấu tạm bợ này cũng đủ khiến trái tim nó đập loạn trong lồng ngực. Mark bắt gặp nó trong một cái ôm chặt và bảo, "Anh rất tự hào về em."

Nó chưa từng ngừng biểu diễn kể từ đó.

Họ thống nhất với nhau sẽ tới quán café ít nhất mỗi tháng một lần, và có khi Mark đệm guitar cho nó, hoà nhịp. Có lúc, chỉ có Donghyuck với cái máy điện thoại chơi nhạc nền qua hệ thống âm thanh tuyềnh toàng, Mark dõi theo từ chỗ của khán giả với một tách cà phê đặt phía trước.

Chính những buổi tối như thế này khiến Donghyuck nhen nhúm chút xíu hy vọng rằng có lẽ một ngày nào đó Mark cũng sẽ thích lại nó. Khi nó ở trên sân khấu, nốt nhạc cuối tan dần, Mark nhìn nó với một biểu cảm như là tôn ngưỡng, đôi mắt to của anh bừng sáng đầy trìu mến, khuôn miệng kéo thành nụ cười rộng.

(Kiểu như là một điều ước vô vọng, ước muốn mà nó biết sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực, nhưng đôi lúc Donghyuck tưởng tượng mình rời sân khấu và quăng mình vào vòng tay Mark, trao cho anh một nụ hôn đầy.)

[MarkHyuck] {Trans}  Of All The Bad IdeasWhere stories live. Discover now