-2.5-

751 72 3
                                    

Donghyuck thấy tệ vì nó đã quá dễ dàng thuyết phục được mẹ nó để nó nghỉ ở nhà ngày hôm sau. Tất cả những gì nó cần làm là ho hắng một chút, ném cho mẹ một cặp mắt mở to, và bà đã hối nó vào giường, vẻ cảm thông và lo lắng ngập tràn gương mặt.

Nó vẫn bị chấn động bởi hành động của Mark vào đêm hôm trước, và nó cần thời gian để suy nghĩ thấu đáo, để hiểu cảm xúc của mình rõ hơn.

Thật buồn cười khi đây là những gì nó đã muốn suốt bao lâu, nhưng bây giờ, khi ở ngay trong tầm với của mình, nó chẳng thể thấy đủ can đảm để nói đồng ý.

Nó dành cả ngày trên giường, liệt kê lần lượt những mặt tốt và xấu của việc yêu Mark Lee.

Mặt tốt. Anh ấy yêu lại mình. Anh ấy luôn bên cạnh mình. Anh là Mark Lee và mình yêu mọi thứ về anh.

Mặt xấu. Anh còn cả triệu điều khác phải lo. Anh biết là mình yêu anh mà chẳng làm gì cả. Anh là Mark Lee và mình yêu mọi thứ về anh.

Nó đúng là còn hơn cả mâu thuẫn.

Khoảng bốn giờ, khi các em của nó ầm ầm tràn về nhà từng đứa một, Donghyuck nghe thấy một giọng nói quen thuộc trong hành lang nói chuyện với một trong những đứa em nó.

"Anh của các em đúng là kì lạ," Jeno đang nói khi cậu mở cánh cửa phòng Donghyuck.

Donghyuck rền rĩ từ trên giường, "Đừng có nói xấu tôi nữa."

"Đừng có nói xấu tôi nữa," Jeno nhại, giọng nâng cao giống như Donghyuck. Phía sau lưng, cậu đóng lại cánh cửa, đứa em trai của Donghyuck khúc khích cười.

"Cậu ổn chứ?" Jeno hỏi khi cửa phòng được khoá và chỉ còn lại hai đứa. "Mark đã kể mình chuyện tối qua."

Cậu ngồi ở một góc giường Donghyuck, đưa một tay ra và xoắn lấy mắt cá của Donghyuck.

"Mình thật là ngốc," Donghyuck nói, một nửa khuôn mặt chôn trên gối. "Tại sao mình lại ngốc vậy nhỉ?"

"Thì cậu là thế mà," Jeno nhẹ trêu. "Được rồi, Nana sẽ đến đây ngay thôi, và cậu ấy nói cậu ấy sẽ cho cậu một trận nếu cậu vẫn còn ủ rũ đấy."

Donghyuck thở dài não nuột, thả lưng xuống giường. "Sao mình không thể vượt qua chính mình và nắm lấy cơ hội khi nó đang được trao cho mình chứ?"

Jeno thụp xuống bên cạnh nó, đưa tay đặt lên một bên người Donghyuck. "Vì cậu là đồ đần," Jeno bảo, nhưng đôi mắt cậu dịu dàng, rồi cậu nói, "Do dự cũng là đúng mà, Hyuck."

"Nhưng có bao nhiêu phần là thực sự đáng để chần chừ và bao nhiêu phần chỉ là mình quá sợ đối mặt với cảm xúc của mình dù giờ thì mình biết rằng anh ấy sẽ đáp lại?"

"Sợ cũng là bình thường thôi." Jeno nghiêng người, thổi vào tai Donghyuck, khiến chàng trai nhỏ tuổi hơn co quắp và đẩy cậu ra xa.

Cậu lại ngã lưng trên tấm nệm mỉm cười. "Cậu cần nói chuyện rõ ràng. Tất cả những sự một mình này chỉ khiến cậu tự nghi ngờ bản thân thôi."

Donghyuck ậm ừ, nắm lấy áo Jeno và giữ chặt. "Mọi thứ cứ phải loạn hết lên vào mấy tuần cuối của chúng ta ở trường ấy, nhỉ?"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 15, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[MarkHyuck] {Trans}  Of All The Bad IdeasWhere stories live. Discover now