-1.2-

566 51 0
                                    


"Bạn trai của anh Johnny lại tình cờ gửi ảnh khoả thân cho anh," Mark nói, nhăn nhó ngồi xuống.

Donghyuck chộp lấy cái điện thoại, nhưng Mark duỗi tay ra và giữ xa khỏi tầm với của nó, tay còn lại thì đẩy nó ra xa. "Tin anh đi, chẳng có gì tốt đẹp đâu."

Donghyuck đã nhìn thấy ảnh nude của Jung Jaehyun một cơ số lần rồi và nó muốn biết có gì khác không, nhưng Mark trông quá là nghiêm trọng nên cuối cùng thì nó cũng bỏ qua. Jaehyun là một người lơ đãng, số điện thoại của Mark được lưu trong điện thoại của anh là Đáng yêu #1. Nói chung là, Mark phải nhận quá nhiều những bức ảnh chụp mông mẩy của Jaehyun, thứ mà anh thường hết sức vui vẻ chia sẻ với Jaemin và Donghyuck khi hai đứa hỏi.

Đương nhiên, Jaemin cũng là một đứa lơ đễnh, khi nói khá to rằng, "Đây là anh trai mà thích bị tét mông!" vào lần đầu mà nó gặp Jaehyun trực tiếp, khiến cho chàng trai lớn tuổi hơn đỏ mặt đến độ trong một khoảnh khắc Donghyuck tưởng rằng mạch máu của anh sắp vỡ cả.

Donghyuck thì tinh tế hơn, nên chỉ có nó là còn được xem ảnh, bất chấp vẻ phụng phịu của Jaemin.

"Ít ra thì chất lượng mấy cái ảnh đều tốt," Jeno xót xa, miệng cậu đầy khoai tây nghiền và cả sữa.

Donghyuck thái độ, đập nhẹ khuỷu tay cậu bạn. "Ghê quá," nó ra chiều cằn nhằn.

Mấy đứa đều hơn cả tã tời sau các bài kiểm tra, năm học đang dần kết thúc vừa quá nhanh mà cũng thật chậm, ngày trôi qua trong những dải nắng hè và những bài giảng lê thê về những điều mà Donghyuck thực sự không thể nào ít bận tâm đến hơn được nữa.

Vai Mark huých vào nó, và Donghyuck ngước lên, chớp đi vẻ bất ngờ. Ngồi dưới trời nắng làm nó thấy buồn ngủ. Mark thích trêu chọc nó về điều này, nói rằng nó như là mèo vậy, chợp mắt ở những nơi ấm áp, và thường thì Donghyuck sẽ bác bỏ, nhưng có lần Mark đã bắt gặp nó ngủ gật trên dãy ghế ở phòng thể chất đợi buổi tập bóng rổ kết thúc để hai đứa có thể cùng về nhà.

"Em có định ăn cốc pudding đó không thế?" Mark hỏi, với tay ra lấy.

Donghyuck để anh lấy món tráng miệng, vươn duỗi tay chân. Nó đã ngủ suốt giờ toán và bị gọi dậy một cách thô bạo bởi vị giáo viên đập cây thước xuống bàn nó và yêu cầu nó ra khỏi lớp suốt thời gian còn lại của giờ học.

May là, Jaemin không chỉ là chủ tịch lớp, mà còn là một thiên tài thực thụ, nên cậu đã trượt cuốn vở của mình qua cái bàn cho Donghyuck chép lại bài mà nó bỏ lỡ trong khi mải đứng ngồi ngoài hành lang.

"Oh," Jaemin lẩm bẩm, đọc lướt cuốn sách của cậu, mắt đảo loạn qua những ghi chú nắn nót. "Mình đã bị lỡ mất một phần khi đi vệ sinh. Phần khá là quan trọng, chắc mình sẽ mượn vở của anh Mark."

Mark ậm ừ, lục lọi cái cặp của mình. "Anh nghĩ là anh để ở trong lớp rồi."

"Thật ra thì, em không muốn đi lấy đâu," Donghyuck phàn nàn. "Anh-Mark, bảo Jeno đi đi."

"Mình á?" Jeno thổi phì phì, tay bày ra trên ngực. "Đây không phải đứa mà không thể tỉnh táo nổi mỗi lần chúng ta phải nói tới tính toán nhé."

[MarkHyuck] {Trans}  Of All The Bad IdeasWhere stories live. Discover now