1. nguyên nhân của hiện tại

71 6 2
                                    

Vào năm thứ ba, thái tử Tôn Châu đột nhiên bỏ nhà ra đi, chỉ để lại độc nhất một lá thư "con đi vân du tứ hải đây, xin từ biệt mọi người ahihi"...

Hoàng thượng tức mém nữa thổ huyết, nhưng rồi cũng nhanh chóng khôi phục khí sắc, sắc phong nhị hoàng tử vốn dĩ an nhiên tự tại thành thái tử, và lên ngôi vua không lâu sau đó. Chỉ chưa đầy một tháng sau, vị tân hoàng đế tuyển tú nữ, hàng ngàn vị cô nương xin ứng vào, nhưng chỉ có vài thiếu nữ được phong làm phi. Tất nhiên các cô nương đây đều là con nhà danh gia vọng tộc, có thế lực và mối quan hệ vô cùng lớn, có thể lợi dụng để quản nước. Tuy nhiên, ngôi vị Hoàng hậu vẫn để trống.

Cho đến năm sau, dân chúng lại một phen bất ngờ với vị tân Hoàng hậu, vì đến cả các quan trong triều chả biết nàng ta là ai. Vị tân hoàng đế vốn được xem như là "dung quân" từ khi sắc phong vị thiếu nữ lạ mặt ấy làm Hoàng hậu và nạp thêm một vị quý phi nữa thì mới thể hiện được khí chất cũng như khả năng trị vì tài ba mà một vị vua nên có. Mặc dù điều này làm dấy lên nhiều sự bất bình từ các viên quan cận thần, nhưng khi đất nước trở nên ngày càng hưng thịnh thì không ai có thể phản ánh điều gì nữa.

Và đây, tác giả xin miêu tả một chút về vị nhị hoàng tử "ăn may" lên làm Hoàng đế. Y họ Tôn tên Chi, và đúng như cái danh "dung quân" mà hồi đấy dân đặt cho, quả thật y đúng là như vậy, nếu không muốn nói nặng là vô dụng. Vốn dĩ Tôn Chi chỉ muốn làm một mĩ nam Vương gia, an an ổn ổn sống hết cuộc đời, bùm một phát hoàng huynh của y bỏ nhà đi bụi, hại y phải leo lên ngai vàng quản nước thay hắn. Tôn Chi lúc đấy chỉ muốn gào lên cho cả thế gian biết "TA KHÔNG MUỐN LÀM HOÀNG ĐẾ!!!! TA MUỐN BỎ NHÀ ĐI BỤI NHƯ HOÀNG HUYNH AAAAA". Nhưng mà vốn dĩ gan y là gan thỏ, chỉ dám ngậm đắng nuốt cay ngậm ngùi nghe theo phụ hoàng làm vua. Nhắc đến vị phụ thân kính yêu của y, Tôn Chi chỉ muốn chôn sống ổng. Ngay từ lúc đầu Thái thượng hoàng của hiện tại chỉ muốn quăng béng cái ngai cho con, còn mình thì cùng Thái hậu dắt tay nhau đi khắp giang sơn, mặc kệ con quản nước thế nào. Tôn Chi thầm khinh bỉ, ta phi, phi phi phi!!!

Còn về vị Hoàng hậu bí ẩn kia, thật ra cũng chẳng có gì. Chỉ là một lần đi ra khỏi cung chơi khi y vẫn còn là hoàng tử, y tình cờ gặp nàng, và bùm, yêu luôn. Vì y nghĩ, có cái gì đó ở nàng thật sự vô cùng thu hút, nàng không phải là tuyệt sắc giai nhân, ngũ quan bình thường, chỉ có đôi mắt đen láy đầy kiên định và quyết đoán, ánh mắt sắc sảo nhìn muốn hút luôn hồn phách của y khảm vào trong. Tất nhiên đó là chưa đủ để yêu rồi, sau vài lần gạ gẫm nói chuyện, vị hoàng tử chính thức theo đuổi vị thiếu nữ không rõ gia cảnh này. Tất nhiên y đã nhiều lần cân nhắc chuyện này, nhưng kiểu gì cũng mặc kệ, dù là con của đồ tể hay ăn mày y cũng sẽ hốt về thôi. Chắc độc giả đang thắc mắc thân phận của nàng như thế nào nhỉ? Thật ra tác giả cũng không có biết đâu, chỉ có hoàng thượng biết thôi ahahaha. 

Thật ra việc tuyển tú nữ không phải là ý  của Tôn Chi, y thấy việc này phiền phức chết đi được, nhưng mà Thái hậu ngày nào cũng qua cung than vãn việc y chưa có một mống phi tần nào, nên vị tân Hoàng đế vô dụng đành phải làm thế thôi ai da... Thôi thì tuyển phi tần vào cung làm cảnh cũng được, y ngao ngán nghĩ. 

Chân tâm của y đã dành trọn cho Hoàng hậu rồi, nhưng hảo hữu thì vẫn còn thiếu, thế là một vị quý phi nữa chính thức nhập cung. Nàng là trưởng nữ của tướng quân Nguyệt Trì, tên Nguyệt Cầm. Nàng có một tiểu muội muội cũng vừa nhập cung cách đây không lâu, nhưng đối với y, tiểu muội muội ấy như cục đá màu trang trí cho hoàng cung, căn bản y chẳng để vào mắt. Nhưng còn Nguyệt Cầm, Tôn Chi đã coi nàng như tri kỷ, là bạn tâm giao. Vì ngoài nàng ra, chẳng ai có cùng sở thích với y cả. Hoàng hậu thì thấu sở thích của y rồi, nhưng nàng không có hứng thú. Cái sở thích này chẳng mấy ai biết, chỉ có những người y thật sự tin tưởng mới có thể biết được, vì nếu chuyện này lộ ra, chắc chắn vị tân hoàng đế bị dân chúng phỉ nhổ đến 10 đời sau chưa hết...

Thế là Hoàng thượng ngày ngày ghé cung Cầm quý phi, và cả hai cùng thầm lặng chơi ngải.. Ừ, đúng rồi, là chơi ngải đó. 

Bỗng chốc cảm thấy nhân sinh thật u tối.. Chậc chậc.

Tạm thời cứ như thế, khuya rồi. Không còn chuyện kể đâu, thổi nến đi ngủ đi mấy thím.

Hoàn chương 1.

P/s: đây là truyện mình viết dành tặng huynh đệ tốt cụa toi cũng như viết cho vui, mấy cái nạp phi này nọ nếu như không đúng như thực tế thì mấy độc giả hãy nhớ là đây là một đất nước trong tưởng tượng, dù ăn mặc có giống cổ trang TQ thì kệ đi ha, tui nhớ nhiêu viết nhiêu hoi, coi như chịu sự ảnh hưởng của nhà Tần đi ahihi. =))))

Cuộc đời của hoàng thượngWhere stories live. Discover now