[AU HOGWARTS] Ngày bình thường

13 2 4
                                    

Vừa xong lớp Độc Dược của giáo sư Snape là Tôn Chi liền chạy biến. Con mẹ nó thật sự quá đáng sợ! Nguyên cả tiết, cậu sợ muốn són ra quần. Nghĩ xem, bị ai đó nhìn chằm chằm suốt cả buổi, không khó chịu mới là lạ! Đằng này, người ghim cậu không ai khác ngoài vị giáo sư khó ở nhất trường - Giáo sư Snape!

Trong quá trình học, cậu toàn là đứa bị bắt đứng lên trả lời mấy câu hỏi khó. Huhu, điểm nhà bị trừ hết nước hết cái rồi, cậu bị bạn học xa lánh mất thôi... Nhìn mấy ánh mắt khó chịu của bạn cùng nhà khi nghe ổng bảo trừ điểm kìa. Đờ cờ mờ, ai thương cái thân già này với!!!

Mặc dù đã thoát khỏi tiết của thầy Snape, Tôn Chi cũng không vui mừng gì cho cam. Ở trường ngoài Nguyệt Cầm ra, cậu đâu có thân với ai... Nhìn ai cũng có người đi cùng rôm rả trò chuyện, khiến cho Tôn Chi không khỏi có cảm giác lạc lõng. Khi đã quen với việc có người luôn kề cạnh, thì việc ở một mình đối với Tôn Chi là một việc vô cùng khổ sở.

A Cầm.. cậu ta học xong chưa nhỉ?

Bản thân Tôn Chi vốn dĩ số hên, vừa nghĩ đến người ta thì cậu liền bắt gặp được cô đang thong thả đi tới. Vừa nhìn thấy Nguyệt Cầm, Tôn Chi mặt mày rạng rỡ, nhanh chân chạy đến ôm chầm lấy người bạn thuở bé này.

" A Cầm!"

"Ah!? À, là cậu à. Thôi tránh ra đi, tôi phải ôn bài, lát nữa kiểm tra môn Biến hình rồi. Cậu ồn ào như thế, ai mà học được chứ?"

"Này... Tôi làm gì đến mức đ-- Ấy ấy! Cậu đừng bỏ tôi lại mà! Cậu đi rồi tôi còn ai huhu.. Tôi sẽ làm một mỹ nam yên tĩnh, cậu không phải lo đâu."

Vừa nói cậu vừa kéo Nguyệt Cầm ngồi xuống ghế, yên yên ổn ổn ngồi cho Nguyệt Cầm học bài. Nguyệt Cầm nhìn dáng vẻ an phận của Tôn Chi cũng đành bất đắc dĩ thở dài. Cô cũng không thèm đôi co, lật sách chăm chú ôn bài.

Nhưng mà.

Sao cô có thể học khi cậu ta cứ chăm chú nhìn như thế chứ!

Tôn Chi nhìn Nguyệt Cầm được một lúc thì thấy chán, cậu quay tới quay lui kiếm thú vui khác, ngó đông ngó tây một hồi, đến cả Nguyệt Cầm không chịu nổi phải ngẩng đầu nhìn.

"Tìm cái gì?"

"À không, không có gì đâu. Cứ học đi."

"Ừm."

Nguyệt Cầm quyết định mặc kệ tên phiền phức này đi, cố gắng tập trung ôn tập. Nhưng ông trời không phép điều đó, Tôn Chi an tĩnh ngồi được 30s liền rụt rè nắm lấy ống tay áo của cô giựt giựt.

"Cầm, tôi không muốn làm một mỹ nam an tĩnh nữa huhu... QAQ"

"..."

Ôn con mẹ gì nữa, dẹp, dẹp hết đi!!

"CÚT."

"QAQ !!!"

Bà đây không muốn dính dáng gì tới tên này nữa..

Cuộc đời của hoàng thượngWhere stories live. Discover now