2. nhiều phi tần thật khổ

45 6 5
                                    

- Hoàng thượng, Kiều phi xin bái kiến hoàng thượng.

Chất giọng eo éo của vị thái giám vang lên cắt đứt cuộc chuyện trò của Cầm quý phi và Hoàng thượng. Dáng vẻ của Tôn Chi vốn dĩ vô cùng ngả ngớn như mấy tên biến thái chuẩn bị giở trò đồi bại với con gái nhà lành, nghe tiếng của thái giám thì y ngay lập tức khôi phục trạng thái của một vị vua băng lãnh nghiêm túc. Còn Nguyệt Cầm, trước mặt Hoàng thượng cũng chả kiêng nể gì cả, cười cười nói nói như huynh đệ tình thâm, phong thái quý phái của quý phi quăng sạch bách, nhìn vào chẳng khác gì dân phường chợ búa. Nghe đến tên tiểu muội của mình muốn diện kiến Hoàng thượng, nàng làm mặt lạnh ngay lập tức, khẽ nhếch môi liếc về phía Tôn Chi đến độ da đầu y tê rần. Y vội hắng giọng, xoay người lạnh lùng bảo.

- Cho nàng vào.

Đến khi Kiều phi yểu điệu bước vào, chuẩn bị quỳ xuống hành lễ thì y phất tay, cất giọng trầm trầm.

- Không cần đa lễ, Kiều phi nàng có chuyện gì?

Nhìn biểu tình không nóng không lạnh của Hoàng thượng mà Kiều phi cảm thấy bất an. Nàng kín đáo liếc sang người ngồi bên bàn đối diện Hoàng thượng, thầm ngạc nhiên khi thấy người đó lại là tỉ tỉ của mình. Kiều phi nở một nụ cười duyên dáng nhất có thể, như đóa bạch liên đang khoe sắc, nàng nhỏ nhẹ nói.

- Thần thiếp thấy Hoàng thượng ngày đêm lao lực vì việc nước, nên thiếp có nhờ người nấu cho Hoàng thượng một chén thuốc bổ. Mong Hoàng thượng nhận tấm lòng của thiếp.

Nói đến đây, nàng lại cúi đầu đỏ mặt e thẹn, bàn tay vân vê chiếc khăn lụa. Chính vì cúi đầu nên Kiều phi không thể nào thấy được vẻ mặt của nhân vật lớn nhất đang biến đổi vặn vẹo từ đỏ đến xanh, y nhìn chén thuốc đen ngòm đang bốc khói mà thấy lợm cả giọng. "Người lao lực phải là Hoàng hậu của trẫm mới đúng, đem qua cung của nàng ấy đi chứ đem sang chỗ trẫm làm gì?!" Y than thầm, khóe mắt liếc thấy Cầm quý phi cũng đang nhìn mình, đôi môi anh đào hơi mím lại, đôi mắt lấp lánh. Tôn Chi nghiến răng, thầm chửi cả tám đời tổ tông nhà nàng. Nàng có giỏi thì ngoác mồm ra cười tại đây cho trẫm xem!

Tôn Chi khẽ hắng giọng, nở nụ cười trìu mến. Cầm quý phi tay cầm tách trà hơi chao đảo, nước trà sóng sánh mém tràn ra ngoài. Nàng cúi gằm mặt, người hơi run lên. Kiều phi thấy tỉ tỉ cúi mặt tỏ vẻ ủy khuất thì hả hê trong lòng, ngoài mặt thì nở nụ cười bẽn lẽn ngại ngùng, hướng ánh mắt ướt át về phía bậc chí tôn đang ngồi phía trước mình, khiến cho Tôn Chi cả người lạnh toát.

- Trẫm ghi nhận tấm lòng của nàng. Giờ cũng không còn sớm, nàng nên về cung dưỡng thể.

Nghe tới đây, nụ cười của Kiều phi đông cứng. Chỉ vừa qua điểm tâm sáng thôi mà, cũng không có gì muộn màng. Vả lại, nàng ở trong cung muốn mọc nấm luôn rồi, diện kiến Hoàng thượng thăm hỏi quan tâm cũng không được? Đây chả phải là đuổi khéo hay sao? À không, phải nói là đuổi thẳng cẳng nhưng theo cách lịch sự hơn mà thôi. Nàng rốt cục đã đắc tội gì với Hoàng thượng cơ chứ??

Cầm quý phi nghiêng đầu nhìn vị tiểu muội của mình cúi gằm mặt không cam tâm, bỗng cảm thấy vừa buồn cười vừa tội nghiệp cho nha đầu này. Nàng tính mở miệng nói đỡ vài câu, phần lớn chỉ muốn chọc tức Hoàng thượng, thì bị cái liếc mắt làm cho ngậm miệng. Tôn Chi dùng khẩu hình chậm rãi nhả ra từng chữ. "Nói một từ, cấm túc một năm, và uống nốt chén thuốc cho ta."

... Ai da, muội muội, bổn cung không giúp gì được muội rồi. Bổn cung còn muốn sống yên ổn.

- Hửm? Nàng có chuyện gì muốn nói nữa à?

Tôn Chi híp mắt cười, nhìn Kiều phi vẫn cúi mặt không chịu rời đi, trong lòng cảm thấy khó chịu. Dù vẻ mặt của y bây giờ trông có vẻ thoải mái, nhưng tâm lại nổi cơn giông. Tôn Chi muốn gắt lên, bảo nha đầu này cút lẹ lẹ. Nhưng không thể, tướng quân đồ sát y chết mất..

Cũng may, Kiều phi cũng không phải dạng bướng bỉnh, thấy tâm tình Hoàng thượng xấu đi cũng đành hổ thẹn quay đi, trước đấy cũng không quên liếc Nguyệt Cầm một cái sắc lẻm.

- Không có gì ạ, thần thiếp xin cáo lui.. Hoàng thượng giữ gìn sức khỏe.

Đợi cho bóng dáng của Kiều phi khuất đi, Tôn Chi mới thở phào nhẹ nhõm, cả người nằm nhoài ra bàn. Y vươn tay đánh lên vai Nguyệt Cầm một cái rõ kêu, khiến nàng la oai oái.

- Ơ kìa hoàng thượng??

- Ơ ơ cái gì? Có tin ta tống nàng vào lãnh cung không?

Tôn Chi ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Cầm phi đang tỏ vẻ quý phái nhấp từng ngụm trà.

- Thiếp đã làm gì người đâu?

- Ta không có đui.

Nguyệt Cầm nhướng mày, phe phẩy tách trà đã uống một nửa. Nàng cười khì, chép miệng cảm thán.

- Riết hồi chắc muội muội của thiếp cũng bày trò vu oan cho thiếp nhỉ?

- Hừ, cẩn thận cái mồm.

- Được được, thiếp xin lỗi. Hoàng thượng tha mạng a.

Y ngao ngán lắc đầu, như sực nhớ cái gì đó, Tôn Chi hướng ánh mắt ghê tởm về phía chén thuốc đen ngòm vẫn còn bốc khói. Chỉ trong nháy mắt, đôi môi hơi nhếch lên, y quay sang Cầm phi vẫn đang bình thản uống trà.

- Ta nghĩ lại rồi, để nàng ở nơi lãnh cung lạnh lẽo như thế thật không ổn, ta cũng xót cho nàng lắm. Dù gì, nàng cũng đã giúp ta một việc là không lên tiếng phá hoại, nên ta sẽ ban cho nàng một ân sủng.

Nguyệt Cầm nãy giờ gật gù đồng tình từ đầu đến cuối, bỗng cảm thấy có gì không ổn. Thật không may, nàng chưa kịp mở miệng nói câu gì thì Hoàng thượng đáng mến đã triệt để cắt đứt con đường sống của nàng.

- Người đâu, ban cho nàng ta chén thuốc bổ, bồi dưỡng ngọc thể.

Hoàng thượng à! Thần thiếp sai rồi aaaa!

Hoàn chương 2.

Cuộc đời của hoàng thượngWhere stories live. Discover now