063

17.1K 993 59
                                    

Edit: Thủy Tích

Câu trả lời của Cố Duệ chính là trực tiếp ôm cậu vào lòng, « Em muốn đi đâu, anh sẽ đưa em đi. »

Tươi cười trên mặt Dạ Vân Sâm nhất thời có chút ngượng ngùng, Cố Duệ bỗng nhiên dẻo miệng như vậy quả thật cậu có chút không quen nhưng vui sướng trong lòng lại không thể nào phủ nhận được. Cậu nhu thuận ghé vào ngực Cố Duệ, cơ hồ như muốn đem cả đầu vùi vào bờ vai hắn, tùy ý để hắn ôm vào lòng.

Cố Duệ đem người ôm vào trong ngực mới phát hiện càng ngày hắn lại càng tham luyến nhiệt độ cơ thể người trong lòng, chỉ cần ôm như vậy cũng đủ khiến hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn.

Trên đường về nhà, có kinh nghiệm lúc trước cho nên trước tiên Cố Duệ cho Dạ Vân Sâm uống thuốc an thần, chờ cậu hoàn toàn đi vào giấc ngủ mới ra hiệu cho máy bay cất cánh, cả chuyến hành trình vẫn như trước ôm cậu thật chặt, mỗi khi Dạ Vân Sâm có dấu hiệu tỉnh lại, Cố Duệ đều sẽ vỗ vỗ lưng cậu, ý bảo cậu tiếp tục ngủ. Dạ Vân Sâm nhắm nghiền mắt không biết ban ngày hay đêm tối, oa trong lồng ngực Cố Duệ mà an tâm ngủ một đường.

Thật thần kỳ, từ lúc máy bay cất cánh cho đến khi đáp xuống đường bay, thế nhưng một chút khó chịu Dạ Vân Sâm cũng không cảm giác được. Chờ đến khi máy bay đáp xuống B thị, Cố Duệ mới đánh thức cậu dậy.

Nhu nhu đôi mắt ngủ đến có chút nhập nhèm, cậu ngoan ngoãn tùy ý để Cố Duệ dắt đi. Sắc trời bên ngoài đã hôn ám, một hồi lâu sau cậu mới kịp phản ứng rằng mình đã trở lại B thị, cậu đã ngủ gần mười tiếng nhưng chứng sợ độ cao cậu đã từng vô cùng chán ghét cũng không có lại phát tác.

Máy bay đáp xuống đường bay tư nhân Cố gia, chỉ cách Cố trạch mấy phút chạy xe, cho nên hai người tính toán ghé sang chào hỏi Cố phu nhân một chút. Mà khi Cố phu nhân nhận được tin tức hôm nay bọn họ sẽ về, trước đó đã cho người chuẩn bị sẵn một bàn đồ ăn chờ họ.

Dạ Vân Sâm ngủ một đường cũng chưa ăn qua cái gì cho nên đã sớm đói đến ngực dán đến sau lưng rồi, lúc này nhìn thấy một bàn thức ăn ngon, trước mắt liền sáng ngời, bụng cũng vô cùng phối hợp mà kêu lên.

Cố phu nhân nghe thấy tiếng kêu phát ra từ bụng cậu, cười trêu ghẹo : « Xem ra Vân Sâm đang rất đói bụng. » Vừa mới dứt lời liền nhìn thấy Dạ Vân Sâm thập phần thành thật mà đỏ mặt, có chút ngại ngùng cười cười, nói : « Dạ, có đói bụng một chút. »

Cố phu nhân liền thích cậu thành thật như vậy, cười đến vô cùng thân thiết kéo qua tay cậu : « Đói bụng thì mau tới ăn, đều là những món con thích không đấy, cho nên phải ăn nhiều một chút. » Ăn no khỏe mạnh mới có sức sinh bánh bao~

Nếu Dạ Vân Sâm biết phía sau nụ cười của Cố phu nhân là cái ý nghĩ này, đại khái liền sẽ không ăn ngon được như bây giờ.

Hai ngày này, bởi vì phòng ở của Cố Duệ đang trong giai đoạn sửa chữa, cho nên Cố phu nhân có chút tiếc nuối nhìn hai người rời đi. Ăn xong bữa tối liền thả bọn họ về, bất quá vừa nghĩ tới hai người hiện giờ đang ở cùng nhau liền cảm thấy cao hứng hẳn lên, dù sao cô nam quả nam, ngủ trên cùng một giường cũng không dễ dàng khống chế.

Vị Lai Chi Bách Nhập Hào MônNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ