083

15.6K 842 70
                                    

Edit: Thủy Tích

Thời điểm Cố Duệ đi lên máy bay Dạ Vân Sâm đã yên trí trên ghế gần cửa sổ, mặt hướng ra ngoài, từ góc độ của Cố Duệ chỉ có thể nhìn thấy mặt nghiêng của cậu, không nhìn rõ lắm biểu tình trên mặt, bất quá không cần nhìn Cố Duệ cũng biết giờ khắc này Dạ Vân Sâm nhất định đang không vui.

Sự xuất hiện của Phụng lão phu nhân hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn, mà phản ứng của Dạ Vân Sâm hắn cũng đã đoán trước được. Lấy hiểu biết của hắn với Dạ Vân Sâm, dù cậu trong lòng có khó chịu đến mấy thì sẽ không biểu hiện ra ngoài, cho nên khi hắn nhìn thấy cậu xem nhẹ sự tồn tại của Phụng lão phu nhân cũng không khỏi có chút kinh ngạc.

« Thắt dây an toàn vào. » Hắn ngồi vào bên cạnh Dạ Vân Sâm và nhắc nhở cậu.

Dạ Vân Sâm đã từ dư quang nơi khóe mắt nhìn thấy thân ảnh của Cố Duệ, sau đó nghe thấy Cố Duệ thản nhiên nhắc nhở liền quay đầu nhìn về phía hắnệ, khuôn mặt tinh xảo không mang chút biểu tình, môi mím thật chặt giống như đang thể hiện rằng cậu đang rất khó chịu.

Thấy cậu chậm chạp không có động tác, Cố Duệ cũng không nhắc lại, trực tiếp vươn tay qua giúp cậu thắt dây an toàn. Một bàn tay vươn ngang đùi Dạ Vân Sâm nắm lấy đầu dây an toàn thắt lại, sau đó cũng thắt lại dây của mình, toàn bộ quá trình hai người không hề nói câu nào, nhưng ánh mắt Dạ Vân Sâm vẫn luôn dừng trên người hắn, mãi đến khi làm xong tất cả Cố Duệ mới ngẩng đầu đón nhận tầm mắt của cậu.

"Bởi vì người không liên quan mà không vui, không đáng."

"Em biết." Dạ Vân Sâm rầu rĩ trả lời, cúi đầu nắm tay hắn, "Nhưng em lại không khống chế được." Cậu chưa từng trải qua loại cảm xúc như vầy, cậu cảm thấy vô cùng xa lạ với phản ứng của bản thân nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đương nhiên yêu cầu cậu trở về Phụng gia của Phụng lão phu nhân, cậu bỗng nhiên không thể khống chế được sự chán ghét trong lòng.

Nhiều năm như vậy, bà ta có từng nghĩ đến cậu? Nếu thật sự để ý cậu, sẽ bởi vì cái gọi là khổ tâm mà chẳng quan tâm cậu mười năm sao? Rất nhiều chuyện không phải cậu không hiểu mà là không muốn nghĩ quá phức tạp, nhưng dù như vậy cũng không chứng tỏ chỉ số thông minh của cậu bằng không, chẳng lẽ bà ta thật sự cho rằng chỉ bằng mấy câu nói sáo rỗng đó mà có thể khiến cậu lau sạch hồi ức không tốt đẹp trong mười năm qua sao?

Trên tay hơi hơi căng thẳng, cậu ngẩng đầu, Cố Duệ buông xuống suy nghĩ nhìn cậu, thản nhiên nói: "Nếu không còn gì để suy nghĩ thì hãy nghĩ về anh này." Có thể nghiêm trang chững chạc mà nói ra lời như thế, chắc cũng chỉ có mỗi Cố Duệ thôi, vốn trong lòng Dạ Vân Sâm còn thật không vui nhưng khi đối mặt với ánh mắt nghiêm túc của Cố Duệ lúc này bỗng nhiên liền nhịn không được muốn cười, khẽ nói: "Anh đang ở trước mặt em, em nghĩ về anh làm gì?"

"Nghĩ đến anh sẽ khiến em vui vẻ." Ngữ khí rõ ràng tự cho là đúng như thế nhưng chẳng biết tại sao khi Dạ Vân Sâm nghe vào tai lại không hề có nửa điểm phản cảm, ngược lại lại cảm thấy vô cùng đáng yêu, độ cung khóe miệng càng tăng lên, nhịn không được trêu ghẹo: "Anh tự kỷ như vậy, mọi người có biết không?"

Vị Lai Chi Bách Nhập Hào MônWhere stories live. Discover now