1.8

636 45 0
                                    

Khi Taehyung tỉnh dậy vào buổi sáng, cậu rên rỉ và kéo chiếc gối mà cậu đã ôm lên đầu để che đi ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt. 

"Có nước với thuốc giảm đau trên bàn đầu giường đấy," Giọng Seokjin từ đâu đó bên cạnh Taehyung, Cậu hé một bên mắt dưới gối, rồi đến bên kia. Vì chói quá nên cậu lại nhắm bên mắt thứ hai lại và mở một bên. Cậu chầm chậm ôm chặt chiếc gối khi ánh nắng càng trở lên mạnh hơn. Cậu quay người lại và nhìn thấy chai nước và thuốc. Taehyung dậy uống vài viên thuốc rồi lại nằm xuống ôm lấy chiếc gối lên mặt. 

Cậu nằm đó, lim dim với tiếng Seokjin chơi điện tử trên chiếc DS. Cậu không rõ là là mình đã ngủ thêm đợc bao lâu khi cậu tỉnh lại lần nữa. Seokjin vẫn ở bên cạnh cậu, chơi điện tử, nhưng cậu không nghe thấy bất kì tiếng động gì từ nhũng người còn lại trong nhà. 

Taehyung quay người lại và xem Seokjin chơi điện tử. Cậu thấy không ổn cho lắm, nhưng  giờ cậu không còn cảm nhận được thế giới đang quay vòng vòng nữa và bụng cậu đã đỡ hơn. Cậu ôm chặt lấy chiếc gối và nhìn tay Sekjin lướt qua những chiếc nút thỉnh thoảng anh phát ra vài tiếng hừm nhỏ của sự khó chịu hoặc vui mừng khi qua màn khó. 

Khi Seokjin chơi xong, anh tắt chiếc DS đi và đặt nó sang bên cạnh trước khi nắm xuống đối mặt với Taehyung. 

"Em xin lỗi, hyung," Taehyung thì thầm và thấy khó chịu với giọng nói hơi vỡ của mình. 

"Taehyungie," Seokjin nói. "Dạo này em làm sao vậy?"  

Taehyung nhẹ lắc đầu và thấy mắt mình rớm nước, Cậu trùm chăn qua đầu như họ hay làm hồi bé lúc đó cậu sẽ lén trèo lên giường Seokjin sau khi bố mẹ đi ngủ hoặc ra ngoài vào buổi tối. Họ sẽ cuộn tròn trong chăn và thì thầm những bí mật với nhau rồi cười khúc khích cho đến khi cảm hai ngủ thiếp đi vì mệt. 

Một giây sau một bên chăn được nhấc lên và Seokjin chui vào. ánh nắng mặt trời vẫn lọt qua chăn nhưng Taehyung thấy đỡ chói mắt hơn. 

"Còn nhớ hồi bé bọn mình hay làm không?" Seokjin hỏi.

"Có," Taehyung mỉm cười. 

"Em thấy thế nào?" 

"Nôn nao.Khó chịu. Buồn." 

"Sao lại buồn?" 

Taehyung thở ra một cách nặng nề và nhìn vào chăn bị hơi thở của cậu đẩy lên. Cậu men những ngón theo những hình hoa văn trên chăn. "Em gặp rắc rối liên tục. Và Em không cố ý làm thế nhưng nó cứ xảy ra ý. Nên chắc chắn là em đang làm sai cái gì đó." 

"Liên quan đến trường lớp à?" 

Không phải." 

"Gia đình?" 

"Không, hyung, chúng ta tuyệt mà.' 

"Chắc chắn rồi. bởi vì anh là người anh trai tốt tính đẹp trai nhất mà lị." 

"Đó là những gì em thường nói." 

"Điêu." 

Taehyung cười.

"Có vấn đề gì với Jungkookie hay Jiminie à? Mấy đứa cãi nhau phải không?" 

"Không, hyung, bọn em không cãi nhau." 

[Taegiseok] [3p] Gettin' Down With 3pWhere stories live. Discover now