1.10

668 40 0
                                    

Taehyung chầm chầm chậm mở mắt. Cậu chắc đã ngủ quên ở giữa Jimin và Jungkook tối qua bởi vì cậu thấy cả hai đang ôm rúc vào người cậu. Thường thì Jimin sẽ là người nằm giữa cậu với Jungkook. Taehyung di chuyển một chút và cảm thấy cánh tay ôm qua eo cậu chặt hơn.

"Im nào," một giọng lầm bầm ngái ngủ trầm thấp hơi khàn vang lên. 

Mắt Taehyung mở to, và cậu nhận ra là không phải mình đã ngủ quên  giữa Jimin và Jungkook. Mà là Yoongi và Hoseok.  Yoongi cuộn tròn đằng sau với cánh tay đặt trên eo Taehyung. Hoseok nằm phía trước cậu với đầu rúc cổ cậu và chân thì vòng qua chân Taehyung.

Taehyung không có ý định ngủ với họ vào tối hôm qua, chỉ muốn ngồi và hưởng thụ cảm giác thoải mái từ họ một lúc thôi, nhưng hình như vì thoải mái quá nên cậu ngủ quên mất. Căn phòng gần như vẫn tối và chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt nên chắc là vẫn còn sớm. Cậu nghĩ cách để luồn ra khỏi giường, nhưng chả có cách nào để cậu làm thế mà không đánh thức hai người kia dậy. Trông Hoseok thật yên bình  với khuôn mặt thả lỏng không chút nếp nhăn nào khi ngủ. Taehyung nhìn hàng lông mi rủ trên má hắn rồi trượt ánh nhìn xuống chiếc mũi cao rồi đến xương quai hàm. Hoseok dễ dàng trở thành một trong những người đàn ông đẹp nhất mà Taehyung từng thấy. Đó là điều chắc chắn khi mặt hắn trông thật tràn đầy sức sống và nụ cười thì luôn tỏa nắng, nhưng còn hơn thế nữa là sự bình yên vào buổi sáng sớm. 

"Anh rất vui vì em đã ở lại tối qua," Yoongi thì thầm. "Cảm ơn em đã đến nói chuyện với bọn anh. Cậu ấy cứ luôn nghĩ chắc là em ghét cậu ấy." 

Taehyung quay người lại để đối mặt với Yoongi. Mắt anh gần như vẫn nhắm và tóc thì rối, nhưng cũng như Hoseok, Taehyung nghĩ rằng cậu sẽ chẳng bao giờ gặp được người đàn ông nào đẹp hơn như vậy trong cuộc đời này nữa. "Em không bao giờ ghét anh ấy được đâu," cậu nói. "Nó như kiểu cố ghét mặt trời vậy." 

Một bên miệng của Yoongi không chạm vào gối đã cong lên thành nụ cười nhẹ. "Cậu ấy là tia nắng, nhưng em là tia ánh sáng, khác nhau nhưng không kém phần rực rỡ." 

Má Taehyung phớt hồng và cậu mỉm cười trước lời khen. "Và điều gì đã tạo nên anh vậy?" 

"Một thằng ngốc may mắn nào đó đã được hưởng thụ nguồn ánh sáng từ cả hai em?" 

"Anh ghét tắm nắng, hyung. Anh đã che kín từ đầu đến chân, không hở một khe kẽ nào, từ lúc anh đến đây." 

"Đấy chỉ là cách nói ẩn dụ thôi," anh nói. 

"Yoongi là mặt trăng," Hoseok nói nhẹ nhàng từ đằng sau họ. "Anh ấy luôn nhìn ngắm màn đêm và soi sáng thế giới." 

Yoongi phát ra tiếng động ngốc nghếch gì đó, nhưng Taehyung thích sự suy diễn ấy. Yoongi là mặt trăng còn Hoseok là mặt trời. 

"Mà sao anh dậy sớm vậy?" Hoseok lầm bầm. 

"Anh thức gần cả đêm," Yoongi thừa nhận. "Anh không ngủ được." 

"Anh ấy chắc chắn là mặt trăng rồi," Taehyung nói với một nụ cười.

"Chuẩn," Hoseok đồng tình. "Ngủ đi , hyung. Mấy tiếng nữa ta mới phải dậy cơ." Hosek di chuyển để có thể ôm Taehyung từ đằng sau và vùi mặt vào sau cổ Taehyung. Taehyung thở ra một cách thoải mái và đặt tay lên ngực Yoongi. Một lúc sau, Yoongi vòng tay lên người Taehyung và ôm thật chặt. Taehyung và Yoongi im lặng nhìn nhau cho đến khi mắt Yoongi bắt đầu nặng dần. Cuối cùng thì mắt anh nhắm hẳn và Taehyung cũng nhắm mắt theo. 

***

Lần tiếp theo Taehyung thức dậy là khi những tia nắng đã xuyên qua rèm và chỉ còn mỗi cậu và Yoongi trên giường. Taehyung có thể nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm và tiếng Hoseok hát vọng ra từ sau cánh cửa nhà tắm. 

Taehyung kéo một chiếc gối lên che kín mặt và rên rỉ. Vẫn còn quá sớm để dậy. Có tiếng gõ của nhẹ theo sau là giọng Seokjin, "Hobi? Yoongi ơi?" Seokjin mở cửa và ngó vào trong. "Ô, Taehyungie. Anh không nghĩ là em ở đây." Taehyung bỏ gối gối xuống và nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên môi Seokjin. "Bữa sáng ở sân sau đấy, đứa nào muốn ăn thì ra đấy nhá." 

"Cảm ơn, hyung." 

Seokjin nhướng một bên mày nhưng lại không nói gì rồi sau đó quay đi. Taehyung nhìn qua phía Yoongi đang ngủ và chầm chập di chuyển khỏi giường. cố gắng không đánh thức người kia, Hoseok vẫn đang tắm khi Taehyung đi ra khỏi phòng, đóng cánh cửa lại phía sau. 

"Và đó là tất cả những gì cậu làm tối qua à?" 

Taehyung giật mình và quay lại, tim cậu đập nhanh. Jimin đang đứng ở cửa phòng họ với một nụ cười ranh mãnh trên mặt trái ngược hoàn toàn với mái đầu rối tung vừa ngủ dậy, "Hay tớ phải nói ai?" cậu trêu trọc. 

"Chỉ ngủ thôi. Không có gì ngoài ngủ cả." 

"Ờ, hơi thất vọng đấy." 

Taehyung  cười toe toét. "Không, thế là tốt mà." Cậu bám lấy cả cánh tay Jimin. "Đi bơi với tớ đi?" 

"Giờ á?" 

"Cậu có kế hoạch khác à?" 

"Không, nhưng mà vẫn hơn sớm?" 

Taehyung nhún vai. "Seokjin dậy rồi và Hobi cũng thế, Chỉ vì mấy người kia thích ngủ đến trưa không có nghĩa là chúng ta không thể hưởng thụ." 

"Để tớ mặc quần bơi đã." 

"Ở truồng cũng được. Ai quan tâm đâu" 

"Cậu làm trước đi để tớ làm theo." 

Taehyung khúc khích và kéo Jimin theo. Sân sau không người, không có cả Seokjin, cũng chả vấn đề gì. Chủ yếu là để Taehyung có động lực mặc quần áo hơn là cởi hết ra thôi. Họ đứng ở rìa bể bơi. Phía tây bầu trời trên biển ở nên dường như đang tan chảy từ màu tím của màn đêm và nhường chỗ cho sắc xanh sáng chói của ánh mặt trời từ phía đông. Tiếng sóng biển vỗ vào bờ cát trắng từ xa và Taehyung cảm thấy thật thoải mái. Cậu rất vui vì lần đầu trong suốt một thời gian dài cậu không cảm thấy như có một tảng đá nặng trên vai. 

Cậu xách quần bơi lên và Jimin thì với chiếc quần lót. 

"Sẵn sàng chưa?" 

Jimin đan những ngón tay họ lại với nhau. "Cùng nhau chứ?" 

"Một. Hai. Ba. Nhảy!" 

--- 

tbc.

[Taegiseok] [3p] Gettin' Down With 3pNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ