Chương 12: Hẹn ngươi một mai

2.2K 257 3
                                    

Xét thấy xung quanh không còn động tĩnh gì nữa, cô cùng Ryu bèn chui vào một hang động chật hẹp hình thành trên vách đá dưỡng sức.

"Tộc huy của Senju và Uchiha à? Ta nhớ..... hai ta không có gặp ai như thế đi?" Ryu chau mày, lục lọi trí nhớ xem có chọc tiểu thư hai nhà này không.

"Hai tiểu thư" Hashirama và Izuna: ......... Hahaha =_=

"Thôi bỏ đi, giờ quan trọng là..... Lên làm sao?" Ngụy Lan giật giật khoé miệng nhìn xuống dưới vực rồi lại ngó lên trên.

"Ấy, ngươi kéo ta nhảy mà, tự nghĩ đi~" Ryu vui sướng khi người gặp hoạ nói.

"Ta..... CẨN THẬN!!!" Cô tính phản bác, khoé mắt lại bắt được dư quang từ phía ngoài hang bay vào.

"Thì ra đám chuột nhắt ở đây nha." Người tới là hai tên ninja lúc nãy.

Ngụy Lan cắn chặt răng, đôi mắt không ngừng đảo loạn tìm lối thoát. Mồ hôi lạnh bất giác chảy xuống trán cô.

"Ryu, nếu ta làm hai ngươi bọn họ tránh ra khỏi cửa hang, ngươi nắm chắc bao nhiêu phần trăm có thể chạy thoát..?" Ngụy Lan thì thầm vào lỗ tai Ryu khiến cơ thể cậu thiếu niên căng chặt, ánh mắt tràn đầy kinh hoàng.

Ryu muốn nói gì đó, miệng cứ há mở không ngừng nhưng sau đó lại cắn chặt răng "70% tiếp đất an toàn trốn thoát..... đó là một mình. Thêm ngươi thì khó nói."

Cô trầm tư, không mất bao lâu lại kiên  quyết với quyết định của mình.

"Ha, thiếu niên, đừng làm vẻ mặt đó, ta lại chưa chết. Thôi thôi, chỉ đành nói, hẹn gặp lại." Ngụy Lan bất đắc dĩ cười khẽ, quệt đi dòng nước mắt đang yên lặng chảy dài trên khuôn mặt cậu thiếu niên. Trên mặt cô vẫn là chiếc mặt nạ cáo đen, song, tròng mắt đã chuyển thành hoa văn sharingan 1 câu ngọc.

"Madare ngươi hứa với ta ngươi không được chết, mau hứa đi!" Lần đầu tiên Ryu gọi thẳng tên cô, giọng nói run rẩy đầy bất lực.

"Ma~ Ăn có thể bậy nhưng hứa không thể bậy..... Xin lỗi." Ngụy Lan không cười nữa, cô thì thầm 2 chữ cuối trong cổ họng.

"Ta sẽ dùng sharingan đông cứng họ trong 3s, sau đó ngươi ngay lập tức dùng băng cố định chân lại họ, thế thì chúng ta sẽ có thêm 2s. Ta và ngươi sẽ cùng nhau lao ra, ngay lập tức tạo ra một con đường băng để trốn. Không khó với ngươi chứ?" Ngụy Lan đầu óc quay cuồng, chỉ có thể đưa ra một kế sách mạo hiểm.

"Không thành vấn đề!" Ryu kiên định nói.

"Hai con chuột nhắt đang.... SHARINGAN???!!" Kẻ đến từ tộc Uchiha mất kiên nhẫn nói, song, khi thấy đứa nhóc đeo mặt nạ ngẩng đầu lên thì kinh ngạc vô cùng.

"ĐIIIIII!!!!" Ngụy Lan hét lớn, đôi mắt sharingan còn mới lạ vô cùng đối với cô lập tức xoay tròn.

Khả năng độc nhất từ đôi sharingan của cô: định thân.

Đa số sharingan 1 câu ngọc chỉ có thể nhìn thấu ảo thuật và thể thuật nhưng Ngụy Lan lại không biết, cô chỉ đinh ninh rằng nó có khả năng cứng còng người khác do quan sát từ đợt "cuồng hoá" duy nhất đó. Và, không hiểu sao tuy là 1 câu ngọc nhưng nó đã may mắn sở hữu khả năng đó.

Còn chưa hồi phục từ kinh ngạc, cả 2 kẻ ninja liền cảm thấy đôi chân lạnh lẽo dị thường. Họ nhìn thấy một đường băng từ tay đứa trẻ lớn hơn đã đông cứng chân họ. Song, băng quá mỏng...

"Huyết kế giới hạn? Thật thú vị." Kẻ từ tộc Senju ánh mắt đầy hứng thú, hắn vốn dĩ là một người nghiên cứu, huyết kế giới hạn gì đó chính là hứng thú của hắn.

Hai đứa trẻ nhanh chóng vọt ra ngoài, tay chân của chúng giờ trở nên vướng víu và nặng nề vô cùng, ngay khi sắp chạm vào ánh sáng ngoài cửa hang thì đứa trẻ đeo mặt nạ khựng lại, đẩy đứa lớn hơn lên con đường băng đã kiến tạo, quay lưng với cửa hang và dùng thân câu giờ.

"MADAREEEEEE!!!!" Ryu gào lên, móng tay cậu bấu víu trên con đường băng đến toé máu, nhưng băng trơn trượt lại mỏng manh, chỉ có sức nặng của cậu thôi mà đi tới đâu đã rơi vụn đến đấy.

"Ai ui~ Sao lại chừa đứa Uchiha ở đây nhỉ?" Senju cười cợt, chậm rãi áp sát Ngụy Lan.

Uchiha lại cau mày, đanh mặt lại "Nói mau, ngươi là ai? Huyết kế giới hạn của tộc ta như thế nào lại có thể lưu truyền ra ngoài??!!" Hắn đang phán đoán, đại khái đây chính là đưa con lưu lạc của nhà ai hoặc chính là tên nào vụng trộm hỏng việc...... Hoặc, thí nghiệm nhân thể?! Đứa nhóc này, không thể lưu trữ.

Ngụy Lan lùi lại khiến một ít vụn đá rơi, sau lưng cô chính là vực sâu, dưới đó lại càng là dòng nước chảy siết.

Làm anh hùng đúng là mệt mỏi a.... Thôi thì sống được bao nhiêu thì sống, chỉ sợ cô mà đầu hàng, 1 là vào phòng thí nghiệm ăn ở do nhà Senju phụ trách, 2 là bị tiễn đi gặp ông bà do nhà Uchiha phụ trách.

Vậy thì...... Thà đau ngắn còn hơn đau dài!

Ánh mắt đỏ đen xen kẽ của Ngụy Lan chợt kiên định lại, bước hẳn về phía sau, ngã xuống vực.

Ai ya.... Sống không bao lâu giờ lại đi chịu chết, kỳ ba như thế này chắc chỉ có cô.

Ngụy Lan nhắm hai mắt lại, từng cơn gió như những con dao vô hình cứa vào da thịt, lỗ tai cô ù đặc lại, tay chân trở nên nặng nề. Theo định luật của Newton lão gia thì chắc cô cách việc tan xương nát thịt không bao lâu nữa nhở?

"Nhẫn pháp không gian??..." Một giọng nói vọng lại từ phía trên.

"Phát hiện tự chủ gặp nguy hiểm."

"Khởi động chế độ tự vệ."

"Chế độ cuồng hoá thất bại do tình huống không khớp."

"Khởi động không gian ba chiều."

"Khởi động thành công."

"Bắt đầu tiếp nhận tự chủ."

"3....2....1 Tiếp nhận thành công."

"Chương trình chỉ tiêu bị cưỡng chế kích hoạt."

"Mong được hợp tác với tự chủ vui vẻ, tôi là hệ thống mã 2222, từ nay đồng hành với người cho đến khi chỉ tiêu được đạt đến."

Ngụy Lan mở hé mắt ra bởi cô bỗng dưng không còn cảm nhận được gió nữa mà phát hiện mình đang nằm trên đất bằng.

Đối diện cô là một khoảng trời trắng muốt, không có bất kỳ nhan sắc nào khác ngoại trừ cô trong tình trạng chật vật đang nằm nghênh ngang giữa nơi này.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
TRỜI...... MẸ...... ƠI.......

ĐÂY LÀ ĐÂU A????!!!!!






[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ