*Một con tác giả khẽ meo meo trồi lên sau đó lại lặn mắt tăm*
=======================
"Madare, bây giờ chúng ta......." Hashirama ra hiệu cho Ngụy Lan, hình như là có kế hoạch gì đó muốn nói.
"Suỵt." Ngụy Lan thấy hắn muốn lên tiếng liền ra hiệu im lặng, ra dấu tay đáp lại Hashirama. Cô vẽ trên không khí một vòng tròn, sau đó hai tay chụm lại làm một, rồi lại chỉ về hai hướng khác nhau. Xong việc chẳng nói chẳng rằng phóng người về phía cục thịt di động đằng kia.
Hashirama: ..............????
Khoan!!
Từ từ!!!
NGƯƠI MUỐN TA LÀM CÁI GÌ CƠ???!!!!
Ngụy Lan tự tin vạn phần vào khả năng đọc hiểu và sự ăn ý của mình với cộng sự tạm thời, vô cùng dứt khoát quay đi bỏ lại Hashirama đầy mặt mộng bức đang vô vọng vẫy tay muốn níu kéo cô quay đầu lại.
<Tự chủ......> 2222 khẽ gọi lại Ngụy Lan, ý đồ truyền tải sự bất lực của Hashirama bây giờ đến chỗ cô <Hình như Hashirama hắn không hiểu người muốn làm gì>
"Nào có! Hắn chắc chắn hiểu mà!" Ngụy Lan xua tay liên tục, phi thường khẳng định năng lực đọc hiểu ký hiệu của nam chính đáng thương.
Không, ngươi tỉnh táo lại một chút, hắn một chữ cũng không hiểu a!!!!!! =_='
2222 mồm nghẹn một búng máu, suýt chút bị Ngụy Lan làm cho sặc chết. Cuối cùng một đống chữ muốn nói chỉ hóa thành một tiếng thở dài, sau đó hệ thống xốc lại tinh thần tập trung vào 2333.
"Nghĩ đi nghĩ lại, mục tiêu của hắn là ta cộng với cái cục kia, vậy nếu cái hạch dị giới biến mất thì có sao không?" Ngụy Lan trên đường chạy tới chỗ 2333 bỗng dưng hỏi một câu bất chợt.
<Thông thường thì dị giới sẽ sụp đổ theo>
<Nhưng vẫn có ngoại lệ, đó là ngay lúc hạch dị giới biến mất có một nguồn năng lượng đủ nhiều gần đó để cung cấp cho quá trình tái sinh của một hạch mới>
<Như vậy dị giới sẽ không sụp đổ>
"Vụ nổ tính không?"
<....... Hmmmm, vẫn tính>
"Đã hiểu." Ngụy Lan cười một cái, một nụ cười mà 2222 không hiểu cho lắm.
Tay trái cô ném văng ra một chiếc thiết phiến, nó lượn thành một vòng cung như một chiếc boomerang và cắt phăng bất cứ vật cản nào muốn tiếp xúc Ngụy Lan.
"Nhẫn pháp - Hỏa vụ."
Xung quanh cô nổi lên một làn sương mù trắng xóa, nếu là người thường hít phải thì phổi bộ đã bị bỏng rát nhẹ, nhưng hiện tại, nó chỉ còn lại tác dụng ẩn thân.
<<Người xứ khác, ngươi chỉ có như vậy thôi sao?>> 2333 ra vẻ buồn rầu <<Thôi thì, ít nhất ngươi không phải tên thảm hại nhất ta gặp>>
"Hắn đang khen ta đấy à......." Ngụy Lan khẽ phun tào, sau đó từ trong màn sương dày đặc cô hét lớn nhằm phân tán sự chú ý của nó "Có cần ta cảm ơn cả nhà ngươi vì lời khen không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hokage] Uchiha một đời bình an (FULL)
FanfictionNgụy Lan rất khó hiểu, không phải cô chỉ là đi công tác thôi sao? Máy bay cả ngàn cái không rơi thế nào tới lượt cô là ăn hành???!!! Có cần phải chơi cô tới thế không? Không ngờ thật có một ngày cô thật sự trúng số độc đắc nha ToT..... Thân là nữ c...