Chap 17

11K 239 25
                                    


Một ngày hai ngày ... Rồi đến một tuần . Lạc Âm rốt cuộc cũng tỉnh dậy , những vẫn không khác gì mấy so với lúc cô bất tỉnh hôn mê . Vẫn im lặng như thế , như một thần nữ nhỏ bé lạc lõng . Lặng lẽ tĩnh mịch tưởng chừng như vốn không hề tồn tại .

Lãnh Dương Hàn bước chân vào phòng riêng thượng lưu của Nghiêm Ly . Ngoại trừ chiếc máy đang truyền dòng thuốc bổ vào cơ thể Lạc Âm ra , thì nơi đây thật sự được bố trí rất giống như đang ở nhà riêng , ấm áp và yên tĩnh . Hắn có thoáng chút mơ hồ nghĩ đến viễn cảnh nữ nhân đang an nhiên mong ngóng chờ đợi lão công tan sở trở về nhà .
Hắn và bảo bối , liệu đến thời khắc thì mới có thể trở nên viên mãn đây ?

Đặt một bó Cẩm Tú Cầu xanh pha chút trắng lên chiếc bàn cạnh giường ngủ . Hắn nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô .
Cẩm Tú Cầu thường được biết đến với ý nghĩa gắn liền với sự lạnh lùng vô cảm , nhưng hắn còn được nghe về truyền thuyết từ xa xưa , một vị hoàng đế dùng nó để cầu xin sự tha thứ từ người con gái mình yêu thương ...

" Các người ra ngoài đi ! Từ bây giờ đến buổi tối nói với bọn vệ sĩ gác ở bên ngoài . Không có sự cho phép của ta bất kì ai cũng không được bước vào đây ... "
Hắn quay sang , chất giọng trầm ổn nhưng đầy lạnh lẽo đầy băng hàn nói với hai hầu gái nữ đang loay hoay sắp xếp thức ăn cho cô đứng ở gần đấy .

Đến khi căn phòng trở lại vẻ tĩnh lặng , Lãnh Dương Hàn đối diện Lạc Âm tức khắc đôi mắt lại chứa đầy vẻ nhu hòa và đau lòng .
Hắn chậm rãi quỳ một gối xuống bên giường , bộ dáng không khác gì một vương tử trong buổi lễ cầu hôn công nương , tôn kính và thành khẩn . Nhưng đôi mắt đầy rẫy đau đớn và bất lực , nhìn không chớp vào miếng băng gạc trắng muốt đang quấn ngang cổ tay cô . Xót xa lại khiến trái tim hắn run rẩy ... Chỉ có tất cả mọi việc liên quan đến đứa trẻ này , mới khiến tâm can hắn trở nên yếu ớt đến như vậy . Trái tim hắn như một cái bong bóng bị bơm nước căng trào , bất cứ khi nào cũng có thể nổ tung ra .

" Vết thương có còn đau không ? Hôm nay ta nghe Diệp Hoa Cầm bảo , con đã chịu nghe lời của cô ấy mà ăn chút cháo ! Như vậy mới là ngoan , cứ truyền chất dinh dưỡng mãi cũng không phải là cách hay . Nếu không phải đây là cách duy nhất có thể để đối phó sự bướng bỉnh của con thì papa cũng sẽ không cam tâm nhìn kim tiêm cắm vào tay con như thế ... "

Hắn xoa nhẹ vùng da nơi khủy tay cô , nhìn những chấm nhỏ bầm đỏ tím còn lưu lại trên đó . Thật sự trong một khắc lại muốn lôi những kẻ đang chăm sóc cho cô ra lần lượt bắn chết hết .

" Sau này đừng để bọn họ vào đây nữa ! Tôi cảm thấy không vui ... "
Tiếng nói của Lạc Âm rất nhỏ , lại dịu nhẹ yếu đuối như đinh hương . Nhưng bất giác khiến Lãnh Dương Hàn sững sờ , nhìn cô không thể chớp mắt . Bảo bối chịu đáp lời hắn rồi sao ? Cô cũng đã ở viện hơn nửa tháng rồi , đến hiện tại mới chịu nói chuyện với hắn .

" Tôi sẽ không tự sát nữa , ông không cần bảo bọn họ giờ giờ khắc khắc đều trông chừng tôi ... "

Hắn từ lúc cô cất lời vẫn chăm chú không chút rời mắt khỏi hình bóng của cô . Lạc Lạc của hắn tĩnh mịch như lông vũ chạm đất , tiếng nói như tiếng đàn . Hờ hững nhưng lại đầy xa cách ... Hắn yết hầu hơi chuyển động , nhìn ngắm sự bi thương trong mắt cô mà đáy lòng lại dâng lên đầy chua xót .

Điên Cuồng Cưỡng Đoạt : Độc Chiếm [ Incest , H+ ]Όπου ζουν οι ιστορίες. Ανακάλυψε τώρα