Chap 25

10.7K 251 16
                                    


Cô mỉm cười ôn hòa , nhưng đôi mắt long lanh phản chiếu qua ánh gương lại có chút tiều tụy thất thần . Chỉ là khi cô bất chấp tất cả rồi , bất chấp cả lòng tự tôn , thì liệu có thể cứu vãn được không ?

Lãnh Dương Hàn bật người dậy , đối diện con gái hai mắt đỏ hoe dường như vì ho khan sặc sụa đến nổi sắp bật khóc . Bàn tay vì thắt lưng quá dày của bản thân khóa chặt mà khó chịu mà gồng siếc , chầm chậm muốn nhẹ nhàng lau vết bẩn từ dấu tích dâm loạn của mình vươn trên gương mặt kiều diễm con gái . Nhìn thấy cô muốn bật khóc lại không tự chủ lòng mềm nhũng cả ra ...

" Bảo bối ! Không sao rồi chứ ? "

Lạc Âm ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn hắn , cảm tưởng rằng mặt hồ long lanh nhất cũng không thể trong trẻo bằng màu mắt cô , lại có chút gì đấy nét bi ai chất chứa ưu sầu như làn gió thu ào ạt thổi đến , làm biến động sự tĩnh lặng vốn có của sông hồ ngàn năm .

" Ông có thoải mái không ? "

" Có ... "
Hắn chầm chậm cất lời , gương mặt cương nghị thăng trầm đầy cuốn hút lại không giấu được vẻ thỏa mãn cùng áy náy .

" Sung sướng chứ ? "
Thanh âm lời sau có vẻ nhỏ hơn trước một chút , thần sắc trên hai má cũng vì những lời mình nói mà ửng hồng lên . Soi dưới ánh đèn mờ ảo lại càng thêm lộng lẫy động tâm nhân .

" Sướng ... "
Lãnh Dương Hàn mờ mịt đáp , ẩn sâu trong con ngươi âm ngoan tàn độc chỉ còn vẻ yêu thương cùng tiếc hận đối diện cùng cô .

" Sướng là được rồi ! Tôi không có vô dụng quá mức , sau này chỉ xin ông đừng mang người phụ nữ khác về nhà nữa . Tôi chịu không nổi ... "
Lạc Âm quay lưng bước xuống giường , trong tâm chỉ còn ý niệm muốn quay về phòng riêng để nghỉ ngơi sau sự mệt nhọc .
Sau giây phút cuồng nhiệt mơ hồ khi ấy , cơ thể nhỏ bé chỉ còn sự lạnh lẽo cùng lạc lõng chơi vơi .

Bàn tay bị nắm chặt một lực kéo lại , Lãnh Dương Hàn dùng cánh tay quấn cả người Lạc Âm vào thân thể , khóa trụ không để cô có thể nhúc nhích dù chỉ chút ít .
Trong nhất thời lại khiến Lạc Âm đột ngột hoảng loạn , không biết nên làm cách nào thoát ra .

Lãnh Dương Hàn ôm chặt con gái không thôi , vùi đầu vào mái tóc mềm mượt vươn mùi thảo dược thanh mát . Cứ như vậy không muốn buông tha , không muốn từ bỏ .

" Con có biết , khi nào thì sự sống còn đáng sợ hơn cả cái chết không ? "

" Là khi trong dòng đời vô nghĩa này , ta cố gắng với ý niệm muốn quên con đi và con thì thật sự muốn rời bỏ ta ... "

Trong loạt xúc cảm thăng hoa có cay có ngọt thấm nhuần cả nỗi đau dâng trào lên từ cốt tủy ấy , linh hồn tội lỗi nhất cũng khao khát muốn có được thiện lương .
Giọng nói của hắn khàn đi , ẩn nhẫn sự bi thương cực độ .

" Không phải papa muốn như thế , mà là vì ta thật sự không xứng đáng với con ... "

Bờ vai rộng lớn của người run rẩy , trái tim đập loạn trong ưu tư , đã từ bao lâu rồi ? Lạc Âm vốn dĩ đã không còn thấy lại bộ dáng này của hắn , bộ dáng chỉ khi ở bên cô thì mới được bộc phát , mới được biểu lộ một cách thực nhất bi ai nhất . Hắn không còn là kẻ bất khả xâm phạm nữa , hắn biết đau thương hắn có thống khổ . Từng chút một đều là cả hai chân thật nhất mãnh liệt nhất mà từng chút từng chút cảm nhận nỗi đau đớn của nhau .

Điên Cuồng Cưỡng Đoạt : Độc Chiếm [ Incest , H+ ]Where stories live. Discover now