Chương 52: Đừng khóc, người anh yêu nhất 1

291 6 0
                                    

Sau khi động đất chấm dứt, trên đường cái bỗng hiện ra vô số người tránh nạn, so với ngày thường còn nhiều gấp n lần, vô tình đã chứng thực Trung Quốc có 1,6 tỷ người là thật.

Lúc đầu, trên gương mặt mọi người đều mang theo nét hoảng sợ và đờ đẫn, thậm chí trước đó còn có người đang ngủ trưa, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi thẫn thờ nhìn về ngôi nhà của mình đang lung lay.

Sau đó vì tạm thời không liên lạc được nên mọi người bắt đầu lo lắng cho người thân và bạn bè tại địa phương. Cùng lúc đó, đa số mọi người đều cảm nhận được vui sướng và hưng phấn khi thấy mình còn sống sau tai nạn. Bọn họ đứng giữa đường cái bắt đầu trò chuyện với người xa lạ, không ngừng kể lại cảm nhận và hành động của mình trong lúc động đất, vô hình đã loại bỏ sự khẩn trương và cảm giác sợ hãi trong lòng.

Chỉ có một vài người, điều đầu tiên nghĩ tới là xác nhận an nguy của những người xa lạ xung quanh.

Ví dụ như quân đội đang tập hợp chuẩn bị thao luyện theo thường lệ, bọn họ căn bản sẽ không để ý đến doanh trại vừa mới sụp đổ của mình mà chạy qua những bức tường gạch đổ vỡ tới cứu nạn.

Ví dụ như Trung tá Long Tuyền xuyên qua đám người đang chắn đường. Anh đang dùng khả năng lớn nhất của mình chạy nhanh về phía trường tiểu học có thể gặp tai hoạ nghiêm trọng.

Xác định trường học không có vấn đề sẽ trở về đón Lâm Lung, đây đúng là một câu nói dối. Anh không thể trở về nữa.

50p là khoảng thời gian cần thiết để Long Tuyền có thể chạy nhanh tới trường học, nhưng trong tình huống cần xuyên qua đám người đông đúc này thì anh không thể giữ vững tốc độ ấy. Hơn nữa trường học kia không thể không có vấn đề. Dọc đường anh đã thấy một nửa những ngôi nhà nông dân tự xây bị tổn hại thì nói gì đến ngôi trường có kết cấu đặc biệt kia. Vách tường của khu nhà vốn đã bị cắt xén nguyên liệu.

Long Tuyền nói như vậy chỉ hy vọng có thể dùng vài chục phút này để Lâm Lung có thể bình tĩnh lại, để cô dựa vào ảo giác có thể dựa vào anh trong thời điểm sợ hãi nhất này. Anh cảm thấy sau khi hết hoảng hốt thì cô gái thông minh này nhất định sẽ từ từ tỉnh táo lại, tự bản thân cô có thể lo liệu được những việc về sau.

Nhưng anh lại không ngờ cô đã sớm nhìn thấu ý đồ của anh.

Đi cũng đừng trở về nữa – đây chính là câu trả lời chắc chắn của Lâm Lung.

Trong ánh nhìn thật sâu kia, Long Tuyền thấy được một bóng dáng lẻ loi bất lực. Vóc người cô nhỏ nhắn thon thả, mèo lq.d bình thường thì không cảm thấy có vấn đề gì, rất vui tai vui mắt. Nhưng vào lúc nguy hiểm như này thì cơ thể gầy yếu mỏng manh kia lại có phần đáng thương.

Lòng anh đau đớn không nguôi, nhưng cũng đành bất đắc dĩ, vì anh không thể không rời đi.

Thật ra lúc mới bắt đầu thì tất cả đều rất thuận lợi, khi leo núi thì ấm áp, du lịch vào ban đêm thì rất thân mật, khi trả giá thì rất ăn ý… Dường như Lâm Lung rất thích hợp làm người phụ nữ của anh, mà đồng dạng, anh cũng là người đàn ông mà cô cần.

Duyên đến là em - Mặc Tử 1123 (Hoàn) Where stories live. Discover now