Chương 62: Căng thẳng đi gặp cha mẹ 2

268 7 0
                                    

Khi đại sư huynh hô ngừng thì Lâm Lung cũng đếm đến 1520, hợp lệ.

Nhưng theo như Long Tuyền tính thì nhất định là quá giờ rồi, không đến 15p thì cũng phải 13, 14p. Anh nhìn về phía sư huynh khẽ nở nụ cười. Mặc dù Lâm Lung nhận ra nhưng cũng không vạch trần lời nói dối có ý tốt này. Cô ngại ngùng xác nhận với đại sư huynh: “Có thể coi như là hợp lệ sao?”

“Hợp, dĩ nhiên là hợp rồi!” Trả lời Lâm Lung không phải sư huynh mà là sư phụ. Ông cảm thấy rất hài lòng với nàng dâu của đồ đệ, vì vậy ông cười với Lâm Lung bày tỏ cô đã là đệ tử ký danh của mình. Ông để cho đại đồ đệ là người thay mặt mình dạy dỗ, vì vậy không cần phải bái sư. Mục đích chủ yếu là để đại sư huynh và nàng dâu của tiểu sư đệ không bị loạn bối phận.

Sau đó, Lâm Lung và đại sư huynh hẹn mỗi tuần một lần tới “thụ huấn”, cũng đảm bảo đi đảm bảo lại sẽ kiên trì bền bỉ chăm học khổ luyện, ám hiệu mình tuyệt không uổng phí tâm ý thương lượng cửa sau của đại sư huynh.

Đến buổi tối đi ăn lẩu, vì Lâm Lung đã bái sư nên bắt đầu việc chăm sóc cho sư phụ và đại sư huynh vô cùng ân cần. Gắp thức ăn kính trà vội đến vui quên trời đất, Long Tuyền thấy cũng phải ghen tị. Đây là phân biệt đối xử mà, cô gái này chưa từng quan tâm đến anh như vậy!

Sau khi ăn xong, lúc đi tản bộ thì Long Tuyền kéo Lâm Lung lùi lại phía sau hai bước, nhỏ giọng biểu đạt sự bất mãn của mình, anh muốn đòi lại “tình cảm nồng nhiệt” của bạn gái.

Ví dụ như… Ôm ấp eo thon? Hôn đôi môi nhỏ? Nghĩ đến việc mình đã có cái mác là bạn trai vậy mà chỉ giới hạn trong việc nắm đôi tay nhỏ bé của đối phương, Long thiếu đầy bụng không cam lòng.

Lâm Lung với gương mặt vô tội hỏi anh: “Em đang rất nghiêm túc lấy lòng sư phụ và đại sư huynh của anh, cái này cũng chưa tính là tận tâm?”

Được rồi, vậy cũng là tận tâm, nhưng cái mà anh muốn không phải là những thứ này.

“Vậy… Khi nào thì em lấy lòng cha mẹ anh? Hoặc là, lúc nào thì em cho phép anh lấy lòng cha mẹ vợ tương lai?” Long Tuyền nhẹ giọng hỏi cô.

Lâm Lung hơi do dự trả lời: “Nhanh như vậy đã gặp người lớn, có vẻ không tốt?”

Cô thật sự thích Long Tuyền mới có thể cảm thấy hơi sợ cha mẹ anh. Kể từ khi Long Tuyền nói muốn đưa cô về nhà gặp cha mẹ, vào lúc rảnh rỗi cô sẽ suy nghĩ xem có nên đồng ý nhanh như vậy đã gặp mặt hay không. Ngộ nhỡ đối phương không phải người dễ chung sống, cô có nên cân nhắc đến việc bỏ qua người bạn trai không dễ gặp mặt này hay không? Ngộ nhỡ cha mẹ anh không hài lòng với cô, có thể gậy đánh uyên ương* không?

*Gậy đánh uyên ương: chia rẽ tình cảm của hai người.

Nên thừa dịp hai người quen nhau chưa được bao lâu, tình cảm vẫn chưa ổn định, không thích hợp liền chia tay, tránh bị tổn thương; hay vẫn nên kéo dài thêm một khoảng thời gian, chờ đến khi tình cảm ổn định không bị ảnh hưởng từ người ngoài?

Long Tuyền thấy cô cau mày rối rắm, dứt khoát cho thêm một mồi lửa: “Sư phụ anh em cũng gặp rồi, còn lo lắng cái gì? Một ngày là thầy suốt đời là cha, sư phụ và cha anh không khác gì nhau.”

Duyên đến là em - Mặc Tử 1123 (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ