Bên trong thế giới úa tàn ấy. [chap 1-phần 1]

103 13 10
                                    

Một con mèo đen đang chạy, không phải chạy bình thường đâu, mà là chạy với tốc độ kinh hoàng không thể tả nổi! Nó thoăn thoắt băng qua những con hẽm chật hẹp nhất, leo qua những bức tường cao vời nhất, và uyển chuyển phóng trên mái các quầy hàng bên đường.

Khu vực này có tên là Chợ Hỗn Độn. Ban đầu, nó được dựng lên để làm nơi cung cấp nhiên liệu, lương thực, sửa chữa của Phi Hành Đoàn, và cũng là nơi để các thương gia dừng chân buôn bán. Đây từng là một trong những khu trung tâm giao thương văn hóa nhộn nhịp nhất. Dần dần, do một loạt những công trình xây cất, cùng phát triển nhà không quy hoạch, nó tạo nên một mê cung, làm nản chí, vắt kiệt sức những người mới đi qua đây lần đầu - Hỗn Độn.

Len lỏi giữa mớ hồ lốn này, con mèo đem sải bước, dồn hết tốc lực.

Tại sao chạy ư? Là để trốn thoát.

Trốn thoát gì ư? Chắc chắn là trốn khỏi đứa điên đang đuổi theo nó chứ gì!

"Chờ...chị...đã...nàooooooo!"

Kẻ đuổi theo - một thiếu nữ - la lớn lên, vừa căng cơ, nhổ giò đuổi cho kịp con ôn kia. Khác với con mèo đen nhanh như gió ấy, thiếu nữ chỉ lách qua những con hẻm chật chội, chật vật để trèo qua những bức tường cao vời nhất, và trượt chân rớt bịch một cái rõ to xuống mái sạp bên đường (trong khi bị ăn chửi sấp mặt). Dầu phải khốn khổ, và ăn hành liên tục, đôi mắt màu hổ phách của cô luôn hướng thẳng đằng trước, với ý định ăn thịt con mèo cho bằng được (thật ra là bắt nó thôi).

Cô gái mặc đồ khá mộc mạc: nón màu xám kéo xuống để đủ che đi đôi mắt, cái áo khoác cùng màu. Nhìn ăn vận như vậy là đủ hiểu cô muốn hòa mình vào dòng người nơi đây nhất có thể, song hét với con mèo rồi chạy thục mạng như một con điên đã phá tan mọi hiệu ứng mang lại nhờ cách cô phối đồ.

"Đã nói...là...đợi đã...MỒOOOOO!"

Tà áo khoác tung bay, cô tiếp tục truy đuổi, từng sải chân chạy tung bụi mù, đá sỏi bên đường văng vãi khắp nơi, đống lon sơn rỗng tuếch được sấp một cách cẩn thận gần đó cũng bị cô làm cho ngã lăn lóc khắp nơi. Lao qua những con đường lác đá thô kệch với tốc độ đáng kinh ngạc như thế, cô đã thu hút ánh nhìn của biết bao người: một cụ Goblin đang quét sân gằn đó, Một con Orc đang dọn hàng, một Người Lùn đang rèn vũ khí, và ba Bộ Binh đi ngang qua.

Bỗng, bất thình lình, con mèo đứng sựng trên đường.

"À há, bắt được rồồi!"

Thiếu nữ nhảy chồm tới, không để cơ hội trời cho này. Thân mình lướt gió, cơ thể bay khỏi mặt đất, chỉ còn lại là dư ảnh nhạt nhòa mà cô để lại. Tiến gần hơn, tay cô vươn ra, thì con mèo quay lại, để lộ một vật thể màu vàng bóng loáng trên miệng. Cô dang tay ôm trọn mục tiêu đuổi bắt đã lâu.

Tuy nhiên, cô chưa kịp ăn mừng thì một cảm giác bồng bềnh lạ thường nuốt gọn cả người cô. Bấy giờ cô mới để ý: hóa ra, không có gì dưới chân cô cả.

"......Ể ?"

Khung cảnh khu Chợ Hỗn Độn xoay mòng mòng trong mắt cô, màu sắc trở nên khá hỗn loạn. Phải đến vài giây sau cô mới nhận ra được, vì quá chú tâm đến mục tiêu mà quên mất rằng con đường ấy dẫn ra mái hiên của khu nhà tập thể.

Lan Thủy Tinh: Thế giới sụp đổ حيث تعيش القصص. اكتشف الآن