Vô Danh [chap 1- phần 2]

36 4 2
                                    

Mình ai? Gehaltenen luôn tự hỏi bản thân mình những điều này, nhưng câu trả lời thực sự rất đơn giản: cậu là một con người ở một nơi con người đáng ra không tồn tại. Sự hiện diện của cậu là một phủ nhận logic. Không còn đường quay về, cũng không còn mục tiêu để tiếng tới. Cậu lang thang, mãi mãi là một đứa trẻ lạc.

Kính chào quý khác...

Khi mặt trời bắt đầu lặn, sắc cam dần nhạt mất, các khu phố chính của thị trần dần lên đèn, sống động và rực rỡ. Soi sáng xuyên suốt màng đêm là những viên đá hiền triết - một loại khoáng thạch chỉ phát sáng khi tiếp xúc với bóng đêm. Những con phố tưởng chừng như lặng người lúc nãy, giờ đã được khuấy động lên bởi muôn loài qua qua lại lại. Một Người Bò Sát cao giọng rao hàng để lôi kéo khách khứa. Một nữ thương nhân Người Mèo đang trông coi cửa hiệu vừa làm một điều thuốc. Một đám trai tráng Orc long nhong trên đường xá trong khi cười ha hả.

So ra, quán bar bên hông, chỗ Genhaltenen đang ngồi khá yên tỉnh. Dù hai bên chỉ cách nhau một ngôi nhà, nhưng không hề có dấu vết của sự hối hả, nhộn nhịp ở chốn này.

"Tất cả chỗ này là 30.000 Copic." Genhaltenen mặt đối mặt với một người bạn cũ và nhoẻn miệng cười thật tươi "vậy, hôm nay muốn uống gì nào, tôi đãi."

Ngồi trong một quán bar rẻ bèo, Gehaltenen mặc chiếc áo khoác cũ, sờn rách, chiếc mũ trùm mở ra để lộ khuôn mặt Vô Danh của cậu.

"... Chậc... Bia lạnh đi"

"Ok."

"2 cốc bia lạnh bà chủ ơi!"

Anh chàng tên Nick - một WarBeast cỡ vừa hô lớn. Anh ta cầm cọc tiền lên, rút ra đếm sơ qua một lượt.

Bầu không khí bỗng yên tĩnh trong đây làm không khí trở nên thật nặn nề theo một cách nào đó khó tả đối với Gehaltenen.

"À...ừm...Đúng rồi, Jimmy sao rồi, còn Arson nữa, họ khỏe chứ."

"Hmm... Jimmy... Không khỏe lắm đâu, vừa vào miệng Thú 2 tuần trước rồi" Nick trả lời cụt ngủn, trong khi mắt không hề rời khỏi cọc tiền. "Nhân tiện nói luôn, cậu nghe vụ Đảo 98 bị chìm vào hè năm ngoái không? Arson, giờ hắn ta chắc chỉ còn là một vết nhơ trên mặt đất."

"... Xin lỗi... Đáng ra tôi không nên hỏi mấy điều như vậy." Gehaltenen buông lỏng đôi vai trước tin buồn ấy.

Nick cười phì "Trời, đừng bận tâm mấy cái đó, biết tính nhau lâu rồi, tôi cũng là một Volunteer nữa là, việc này như cơm bữa thôi." Nick nói rồi, đặt mạnh cọc tiền một cái rõ to xuống bàn "mà, đôi lúc, bản thân phải chọn sẽ bỏ mạng, hoặc người khác bỏ mạng để hi sinh cho lợi ích chung cho cả đội. Hầu hết, dân Volunteer chết từ ngày đầu khi mới đặt chân xuống đấy."

"30.000 chẵn." Nick báo lại cho chàng trai biết số tiền, sau đó bỏ lại ngay ngắn vào phong bì. "Mà... Nói đi cũng nói lại, Gen, ông định làm như này mãi sao?"

"Làm gì... Là sao?"

"Thì, cậu mất tới 1 năm để kiếm đủ  30.000... Còn thêm 10.000 nữa, nếu mọi chuyện suông sẻ cậu cũng mất đến nữa năm mới có thể thoát được cái cảnh khốn khổ ở chốn  này, không phải cậu nói muốn tới khu nào sáng sủa hơn à?."

Lan Thủy Tinh: Thế giới sụp đổ Where stories live. Discover now