ngày 8: em , anh và xã hội

2.4K 202 53
                                    

bảy giờ mười một phút sáng

máy bay chuẩn bị cất cánh. mình thở dài não nề, năm ngày để quẩy nhiệt tình của mình thế mà lại nhanh chóng đi mất. thế là mình lại phải về cái ổ hôi ơi là hôi rồi, huhu mình không chịu đâu. ở cùng Mạnh sướng muốn chết mà

- sao lại buồn?

- hicc

mình bám lấy cánh tay Mạnh, lại thở dài thật dài. người ta muốn ở chung nhà với Mạnh cơ..sao lại để người ta ở chung một rừng toàn người đầu óc đen tối thế kia.

Mạnh cúi xuống, hôn lên cái tóc vàng choé của mình. quác, Mạnh chỉ cúi xuống thôi đó, còn mỗi lần mình muốn hôn là phải kiễng chân lên. gì kì thế, công bằng ở đâuu

mà thôi kệ, được hôn là thích rồi.

- Mạnh ơi

- dạ?

- Mạnh phải về Hà Nội thật hả?:(

- ừa, anh còn công việc ở trên ý.

- Mạnh bỏ em thật hả:<

- em làm mặt như thế thì sao anh chịu nổi hả Di?

ô làm mặt này là làm mặt gì? mình chỉ hơi hơi chu mỏ, hơi hơi đỏ tai cũng hơi nũng nịu  thôi mà. hjhj, Mạnh đúng là cái đồ không có giá. mới nghe ngọt xíu đã không chịu được.

- mặc kệ anh, em chỉ muốn ở bên anh thôi

- Di..đang mời anh à?

mặt mình thoáng sững sốt, rồi lại đỏ ngây lên như có mười trái dâu mọc xung quanh. huhu ý người ta đâu phải vậy, người ta nghĩ về tình yêu đẹp dưới mái nhà chung mà, sao Mạnh lại nghĩ theo chiều hướng đen như làn da anh Tư thế.

mình lên máy bay, cũng chả thèm để ý con người đang nhe răng cười kia. được lắm, đã thế cho anh xách hai cái vali luôn, nặng chết anh cho rồi. thế mà người kia chẳng những không thấy nặng, miệng còn cười tươi hơn, hại mình tức muốn chết.

chạy trời làm sao khỏi nắng. mặc dù mình ghế số 117B, Mạnh ghế 619B, thì kiểu gì Mạnh cũng có thể đổi chỗ, nài nỉ đổi vé cho bằng được. và kết cục cuối cùng thì mọi người biết rồi đó, Mạnh đáng ghét xấu xa ngồi kế mình.

mình ngắm cảnh sau lớp cửa kính, mặc kệ sự đời, mặc kệ cả cái tay đang bóp eo mình, rồi chủ nhân của nó thốt lên một cách kinh ngạc.

- à uôi. có mỡ rồi này

- ... - ya, có mỡ kệ người ta, bộ sáu múi ganh tỵ à.

- mà thôi, có mỡ anh vẫn thương

- thế không có mỡ thì anh hết thương à?

phản dame đúng cách là đây. Mạnh hơi đơ một chút, rồi nhanh chóng lại lộ cái răng khểnh sau nụ cười đẹp ngút trời. à tất nhiên là mình chẳng thèm nụ cười đẹp ngút trời đó đâu.

cho free đấy, ai muốn lấy thì lấy. mình chả thèm.

- không, chỉ cần là Di thì chỗ nào anh cũng thương.

[ MạnhDuy 1107 ] Nhật ký làm dâu nhà Gắt của Di DiWhere stories live. Discover now