ngày 13: nhẹ nhàng.

1.6K 168 32
                                    

Mạnh xấu😡
em ơi

vợ❤️
hở?

Mạnh xấu😡
em còn giận Mạnh hả?

vợ❤️
không, em giận Mạnh làm gì?

Mạnh xấu😡
em làm như Mạnh không biết em nghĩ gì ấy. em đang giận Mạnh, còn rất nhớ Mạnh nữa, yêu nhau từng ấy thời gian chẳng nhẽ giờ em nghĩ gì Mạnh không biết được?

vợ❤️
hừ

Mạnh xấu😡
anh xin lỗi..

vợ❤️
Mạnh xin lỗi cái gì cơ?

Mạnh xấu😡
xin lỗi vì đã vội vàng cưới em, để rồi giờ em lại cô đơn khi không có Mạnh bên cạnh. đáng nhẽ ấy, Mạnh nên chậm rãi chút nữa, để em hoàn toàn tin tưởng vào Mạnh, thì khi ấy Mạnh sẽ bớt lo hơn.

vợ❤️
không cần xin lỗi, từ trước tới giờ em vẫn luôn tin Mạnh.

Mạnh xấu😡
nếu em đã nghi ngờ Mạnh, thì em có muốn chuyển lên đây sống cùng Mạnh không?

vợ❤️
??

Mạnh xấu😡
trước khi kết hôn một năm, Mạnh đã nhờ các anh tư vấn chỗ mua đất, Mạnh âm thầm xây nhà, để tạo bất ngờ cho em ấy.

vợ❤️
đệt mợ, sao không nói em?

Mạnh xấu😡
mở cửa phòng đi.

mình vội lau đi những giọt nước mắt tủi thân đã rơi xuống hai bên má từ lúc nào, chạy ra mở cửa cho Mạnh thì đã không mất quá nhiều thời gian để Mạnh đặt thân người mình vào lồng ngực ấm áp của Mạnh. vẫn là mùi bạc hà mà mình ưa thích, chỉ là giờ đây, nó làm sóng mũi mình cay cay, lan lên cả mắt..

- anh nhớ..

- em nhớ anh.

trước khi Mạnh kịp phun ra những lời lẽ ngọt ngào mà mình nghe mãi không chán, thì mình đã kịp chặn miệng Mạnh lại bằng một nụ hôn nhẹ. đối với người đàn ông đã yêu mình chừng ấy thời gian, luôn đối xử thực tốt với mình, kì thực mình chả thế nào chống đỡ được nữa rồi.

mình càng ngày càng yêu Mạnh, đoạn tình cảm mà mãi mãi không dứt nổi..

- Duy có muốn lên ở cùng anh không?

- sao lại không nói em?

- thì anh muốn cho vợ anh bất ngờ mà.

- em xin lỗi..

- hử?

- em là đứa trẻ hư, anh vì em cố gắng nhiều như vậy, em lại không tin tưởng anh, làm anh buồn..

mình không nên làm vậy, không nên nghi ngờ Mạnh những khi mình cảm thấy bị cô độc. mình hà cớ gì phải ích kỉ như vậy, trong khi người đàn ông này, đã ôm gọn mình trong lòng tay, trao cho mình một tình yêu vĩnh hằng như vậy? mình biết mình luôn sai, nhưng từ đó đến giờ mình vẫn luôn sợ yêu xa lắm, điều đó làm mình thấy nhớ Mạnh hơn rất nhiều..

- thế đứa trẻ hư có muốn lên sống với anh không? anh sẽ dạy dỗ em từng chút nhé.

- ừ..nhưng còn các anh?

- kệ mẹ các ông ấy đi, có em là được rồi.

Mạnh lôi kéo mình đến bân giường, rồi buông mình ra, Mạnh đi lấy cái khăn nhúng nước, đi đến lau hết những giọt nước mắt đáng nhẽ không nên có xuất hiện trên gương mặt mình, lâu lâu sẽ lại bẹo má mình một cái, trách móc. nhưng ánh mắt làm sao che đậy được hết vẻ yêu thương của Mạnh chứ?

- sau này không được nghi ngờ anh nữa!

- dạ!

- cũng không được nghĩ ngợi lung tung nữa!

- dạ!

- càng không được khóc mỗi tối đến khi sưng cả mắt nữa!

- dạ..

- phải nhớ, dù có ra sao thì em vẫn luôn là người Mạnh thương nhất, ngoài em ra, bất kì ai khác cũng chẳng để Mạnh thương được. biết vì sao không?

-  vì sao?

- vì em là Nguyễn Phong Hồng Duy, con khỉ duy nhất nắm giữ được cả trái tim anh.

rồi Mạnh đem tay mình đặt lên ngực trái của Mạnh, nơi một trái tim đập cuồng nhiệt, sự rung động của nó truyền qua cánh tay mình, lan hẳn lên từng tế bào, mạch máu, và cuối cùng dừng lại ở tim. yêu nhau lâu như vậy, mà vài hành động của Mạnh dường như cũng có thể làm mình tim đập chân run, thế thì sau này làm sao mình có thể đảo chính được ?

mình ôm chầm lấy Mạnh, nức nở từng thanh âm ngắt quãng, từ đó đến giờ mình cứ mạnh mồm rằng mình ghét Mạnh, mình không nhớ Mạnh, vậy mà chỉ cần gặp được người bằng xương bằng thịt, thì những nỗi nhớ nhung cũng có thể trào ra nước mắt, kì thực mình chả mạnh mẽ gì đâu..

- sao lại khóc nữa..

- hức, em nhớ Mạnh lắm.

- ừ, anh cũng vậy.

- hức..

- ngoan, Mạnh ở đây, đang ôm em, và để em khóc nức nở trên bờ vai của Mạnh đây mà.

- ...

- em lên sống với Mạnh nhé? vậy thì ngày ngày mình sẽ được ôm nhau..

- ừm.. đi đâu cũng được, có Mạnh là được..

Mạnh cười khì, vòng tay ôm mình chặt hơn, vỗ nhẹ lên chiếc lưng run bần bật của mình. và dịu dàng để môi Mạnh đến môi mình, cảm giác ấm áp quen thuộc ngày nào bỗng chốc trở lại. mình không vội vàng rời ra, chỉ thuận theo chiếc lưỡi tinh tế của Mạnh, cùng một chút ngây dại hồi đáp của mình.

thì vốn dĩ, cái ấm áp nhất không phải môi Mạnh, mà là cả hai lồng ngực cùng chung một nhịp đập, nhẹ nhàng.















-----
nhẹ nhàng, như thế thôi.
các cậu xem như duy, mạnh và các ông ấy không phải cầu thủ nhe, làm việc gì cũng được, chỉ là team hn ở hn, team gia lai ở gia lai. bởi vì nếu là motif cầu thủ thì thời gian rất chệch.

hihihihi chap đầu nhé, còn nợ 4 chap. 

[ MạnhDuy 1107 ] Nhật ký làm dâu nhà Gắt của Di DiWhere stories live. Discover now