Chương 13

6.6K 433 27
                                    

Dỗ cậu ngủ xong, anh bắt đầu làm theo công pháp. Cảm nhận linh khí của đất trời, dẫn khí nhập thể.

Khi Thiên Hàn nhắm mắt hồi lâu, ttong bóng tối thăm thẳm từ từ sáng lên những điểm nhỏ nhiều màu lơ lửng trong không khí.

Chúng có ở khắp mọi nơi, có những nơi dày đặc lại có những nơi thưa thớt, xanh, đỏ, vàng, lam, nâu bay tán loạn.

Thiên Hàn liền dựa theo công pháp hút những màu linh khí đó vào cơ thể mình. Dùng ý chí đem chúng di chuyển khắp các kinh mạch toàn thân.

Rồi hội tụ ở đan điền từng chút, từng chút một. Khi đan điền đã nhét đầy linh khí, anh cũng mở mắt ra.

Phát hiện trời cũng đã sáng hoàn toàn, một đêm không ngủ nhưng Thiên Hàn hoàn toàn không mệt mỏi trái lại còn cảm thấy thực tinh thần.

Trong không khí lại thoáng ra một mùi tanh hôi làm Thiên Hàn nhíu mày lại. Khi nhìn lại mới phát hiện, cả người anh đen thui như vừa lăn trong vũng bùn ra và cái mùi hôi đó là phát ra từ người anh.

Ghét bỏ nhìn bản thân mình, Thiên Hàn liền bước vào phòng tắm tẩy rửa sạch sẽ. Minh Thiên bị tiếng nước trong phòng tắm làm tỉnh giấc.

Cậu dụi dụi mắt, ngáp một cái hơi nước tích đầy mắt cậu. Một bộ dạng mơ mơ màng màng chưa thực sự tỉnh.

Đợi đến lúc Thiên Hàn bước ra mới bắt đầu hết mê man. Minh Thiên cứ cảm thấy có gì đó lạ lạ, nhìn kĩ mới biết Thiên Hàn đã thành công dẫn khí nhập thể còn trực tiếp tăng lên luyện khí kỳ tầng 2 rồi.

Tu sĩ khác nếu biết sẽ cực kì ngạc nhiên, nhưng đây là quái thai Lãnh Minh Thiên a. Tốc độ này trong mắt người khác là yêu nghiệt trong mắt cậu lại chẳng làm sao.

Ờ, cậu tu luyện còn nhanh hơn y nhiều mà. Bất ngờ thế méo nào được, trong lúc Minh Thiên suy nghĩ vẩn vơ thì Thiên Hàn đã tới bên cạnh và ôm trọn cậu vào lòng mình.

Mắt anh trần đầy sủng nịch mà nhìn cậu lại ngốc nghếch mà cười cười với anh. Manh hết chỗ nói!!

Dẫn cậu đi rửa mặt tốt, hai người đi xuống lầu. Thức ăn đã chuẩn bị sẵn sàng phong phú. Minh Thiên và Thiên Hàn ngồi vào chỗ của mình.

Minh Thiên ôm chén cơm của mình, cạp cạp cạp ta cạp! Còn Thiên Hàn thì cứ ăn một đũa lại gắp cho cậu một đũa.

Hai má cậu vì nhồi nhét thức ăn mà phồng lên, ai nhìn thì manh chết kẻ đó không đền mạng. Một bầu không khí đầy phấn hồng bay bay khắp nơi. Chói mù mắt đám cẩu độc thân kia.

Tinh Vũ như sói đói mà nhào vào nhai ngấu nghiến nên không chú ý đến ánh mắt trợn trắng xung quanh mình. Mọi người đều ăn cơm cùng cẩu lương miễn phí.

Thiệt nghẹn khuất mà! Tập thể nghẹn luôn! Đây là suy nghĩ của đám cấp dưới của Thiên Hàn. Đang dòm ngó liền bị một ánh mắt của anh dọa cho xém vãi đái ra quần. Liền vội vàng cuối đầu ăn cơm.

Cha mẹ Hoắc Vũ và Tĩnh Lâm đều cảm thán, tuổi trẻ thật tốt. Yêu đương thật mặn nồng a! Nữ nhân cũng tốt, nam nhân cũng hảo! Hạnh phúc là được!!

Mạt Thế!!! Chi Đả KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ