Chương 29

3.8K 275 52
                                    

Sau này cho họ mười lá gan cũng không dám chọc tới tiểu thiếu gia nữa. Hung tàn như vậy, chỉ có boss hold nổi thôi.

Đại chiến bạch tuột và rắn chưa chấm dứt lại có thế địch thứ ba xen vào. GIÁN-KUN said "Nơi nào có sự sống nơi đó có tao!!"

Minh Tuyết lúc này đã oanh oanh liệt liệt mà xỉu. Ha hả, ai mà hold nổi chứ!! Duy trì ý thức đến giờ cô đã giổ lắm rồi đó!!

Cuộc đời đầy bi kịch của cô cứ thế mà bước sang chương khác.

Nhưng ba thế lực bóng tối vẫn cứ quánh nhau loạn xạ lên hết. Ha ha, nhóm Trí Thăng đã đứng thành một cục rồi kìa.

Mama, bảo bảo sợ!! Có cần tởm đến thế không hả?! Tiểu thiếu gia thú vui thật ác liệt mà!! Hu hu!! TTvTT

Lạc Minh có một chút vô ngữ, tra tấn người khác cũng có thế làm như vậy hả. Nhìn nữ nhân nằm một đống đằng kia, hắn không khỏi may mắn mình vừa gặp liền đầu hàng ngay.

Tất cả đều tặng một phen lệ đồng tình cho Minh Tuyết. Thiên Hàn ánh mắt lóe lên ý cười nhạt nhòa mà nhìn cậu.

Bảo bối thực nghịch mà!!

Minh Thiên búng tay thêm một cái nữa ba thế lực hắc ám đều biến mất. Mọi thứ lại trở về bình thường, cậu dùng thần lực ném Minh Tuyết sang một bên.

Rồi lôi Thiên Hàn chui lại vào xe, quyết tâm phải ngủ bù lúc nãy. Mọi người lúc này cũng xem trò vui đủ liền trở về chỗ của mình. Tiếp tục lên đường, sự kiện hôm nay chỉ là sự khởi đầu cho sự chà đạp thân tâm người khác của Minh Thiên mà thôi.

(Mị: hãy ngã mũ chào liệt sĩ ấy!! Người đã ra đi trong đớn đau!!>□<

Minh Tuyết: nhờ, tui chưa chết a!!! Truyện này có thể theo logic bình thường xíu được không!! Chưa kịp làm tiểu tam đã bị knock out là s!!)

Mọi người đi một quãng thời gian dài liên tục ngồi trên xe. Mông cũng ê rồi có được không.

Sau khi bù được giấc ngủ mà mình mơ ước. Minh Thiên thoải mái cả người, bắt đầu muốn đi loanh quanh chơi.

Thiên Hàn liền cho tất cả ngừng lại nghỉ ngơi dùng bữa. Còn mình cùng cậu thì đi dạo xung quanh. Cùng nhau bóp chết tang thi, phanh thây dã thú nhổ gốc biến dị thực vật.

A~~ thật romantic mà!!

(Mị: xin nhận đầu gối của tiểu gia!!)

Anh vui vẻ xử lí hết đám cản đường mình. Hiện tại tu vi của Thiên Hàn đã là kim đan sơ kì rồi, muốn lại thăng lên còn muốn tốn thêm một khoảng thời gian nữa.

Nên anh cũng không vội vàng gì, nắm tay cậu đi khắp nơi. Đến khi Minh Thiên nổi lên tính lười hơn cả đười ươi của mình, anh mới cõng cậu trên lưng mà đảo bước trở về.

Hạnh phúc nhỏ nhoi là vậy, nhưng giông tố lại rất nhanh ập đến. Khiến người ta trở tay không kịp.

Khi mọi người đang hì hà hì hục lùa mì vào mồm. Một cơn gió quái dị quét qua thật mạnh, xém bay luôn cả tô mì của họ.

Linh lực và thần thức khá quen thuộc này khiến Minh Thiên biến sắc. Cậu bỗng ra mồ hôi lã chả, thầm nhủ trong lòng "Thấy bà rồi!!"

Mạt Thế!!! Chi Đả KíchWhere stories live. Discover now