Chương 45

2.8K 201 10
                                    

Tinh Vũ nhắm mắt lại thật lâu thật lâu, hít thở thật sâu rồi quay lưng bỏ đi.

Nếu sư phụ không nói cho nhóc biết thì nhóc sẽ không nhúng tay vào việc này. Nhóc không quên ánh mắt lo lắng khi sư phụ nhìn nhóc.

Nhóc tin tưởng người đã chìa tay giúp mình cũng tin tưởng tính cách của sư phụ mình.

Tinh Vũ chạy đi tìm Từ Phong chơi, nhanh chóng vứt bỏ mấy thứ phức tạp không hợp tuổi mình kia ra sau não.

Để sư phụ lo đi, sẵn tiện bạc vài sợi cho đẹp!!

Minh Thiên vừa trở về liền hắt hơi một cái, cậu chà chà mũi. Kẻ nào dám chửi sau lưng bản vương!!! Đem thiến ngay!!!

Thiên Hàn vừa đóng cửa liền nghe thấy Minh Thiên hắt hơi, theo thói quen anh đem một chiếc áo khoác lên người cậu.

Rồi mới sực nhớ, từ lúc tu luyện đến nay cơ thể anh đã bách độc bách xâm rồi, thời tiết cũng không thể ảnh hưởng đến anh nữa huống chi là cậu.

Tự cảm thấy mình buồn cười, Thiên Hàn vòng tay qua ôm lấy eo của cậu. Minh Thiên cung rất phối hợp với anh mà nhào lên người anh.

Đem hết trọng lượng cơ thế mình giao cho anh, Minh Thiên híp mắt thánh bán nguyệt mà hưởng thụ cái ôm ấm áp của anh. Ngửi mùi hương trên người anh, thoải mái không nói nên lời.

Cậu cũng không thèm ngần ngại gì mà tuốt tuồn tuột phun ra như súng liên thanh. Một mạch kể sạch chuyện của Kim Dạ lẫn Tinh Vũ.

Tinh Vũ kiếp trước tên Mạc Vũ, là một trong 10 tội của thiên hạ. Tội của tội huyết ngục tri lăng, là nơi không có tình người nhất thiên hạ.

Tàn nhẫn nhất thiên hạ, khiến người người oán than, sợ hãi chồng chất. Kim Dạ từng có một đồ đệ, không biết nghịch như thế nào mà nghịch bay luôn mạng nhỏ.

Tinh Vũ lại là chủ ở nơi đó, hai người gặp nhau liền bay vào sáp lá cà. Chưa biết anh đúng ai sai liền đánh nhau túi bụi. Kết oán tới tận bây giờ.

Tinh Vũ bị các môn phái tấn công rồi bị phản bội mới ngã xuống. Lúc cậu tìm thấy thì đã quên mất tất cả rồi chỉ còn là một hài đồng vô tri mà thôi.

Minh Thiên cũng không quan tâm tới kiếp trước nhóc là ai, chỉ biết bây giờ nhóc là đồ đệ của cậu là đủ rồi.

Minh Thiên cũng không biết được Tinh Vũ đã nhớ được ký ức trước kia. Sợ cậu vì hắn lúc trước tàn nhẫn mà vứt bỏ hắn.

Đã hưởng thụ qua ấm áp vui vẻ, ai chịu trở lại thành tôn giả cao cao tại thượng lại lạnh băng không chút tình người kia.

Ngoài phần tu vi kia, Tinh Vũ hoàn toàn chẳng hối hận gì. Thậm chí còn ẩn ẩn vui sướng vì gặp được họ, những người có thể giao ra phía sau mình.

Mà tất cả những thứ đó là do sư phụ nhóc ban tặng. Nhóc không nói ra nhưng sẽ khắc nó vào tâm của mình.

Thiên Hàn cũng không ngờ tới, ngốc bạch ngọt thường ngoan ngoãn nghe lời lại có một kiếp trâu đến thế.

Kiểu này anh phải cố gắng tu thành tiên thân thôi. Không thể để đứa nhỏ nhà mình vượt mặt được.

Ngọn lửa ý chí lại bao vây lấy Thiên Hàn, từ lúc bắt đầu song tu với Minh Thiên. Tu vi Thiên Hàn cứ như tên lửa gắn thêm động cơ vậy quả thật không chừa đường sống cho người khác.

Mạt Thế!!! Chi Đả KíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ