G!Sans x Reader: hơi ấm từ em

617 53 14
                                    

Finno: G Sans phải ko?

---

*Bạn mang một cơ thể không được khoẻ như bao người khác, bạn mắc một căn bệnh lạ từ khi còn nhỏ và càng lớn căn bệnh đó càng giết chết bạn*

---

Màu xanh, màu của biển, màu biểu tượng cho sự bình yên, một sự vĩnh cửu.

Tôi luôn mơ thấy màu xanh, một màu xanh của biển cùng hơi gió mát, pha tiếng sóng biển vỗ về. Trên bờ cát vàng mịn màng, bóng hình ai đó xuất hiện, Tôi gặp một người, anh ấy nhìn tôi nói ....nói rằng....

"Y/n cậu còn thức không?"

"Eh?"

Tôi tỉnh giấc nhìn cô bạn thân của mình...tệ thật mỗi khi gặp bóng hình anh ta trong mơ tôi lại bị gọi dậy, trời ạ tôi sẽ không bao giờ biết mặt anh ta mất. Ah phải rồi tôi tên là Y/n là năm nay mới có 17 tuổi thôi, có lẽ các bạn không biết về tôi nhiều nhưng tôi nghĩ đó không phải là chủ đề chính ha.

"Y/n đừng ngủ nữa, xuống căng tin cùng mình đi"

Cậu bạn thân của tôi gọi kìa, thôi thì tôi cũng xuống ăn vậy, ngủ mãi cũng chán ha.

"Chờ cái chờ cái"

Tôi vui vẻ đi cùng cậu ta.

---Ăn học gì! Chơi là chính !---

Tan học sau khi vẫy tay chào tạm biệt cậu bạn thân, tôi mình một đi về. Vì đường về khá vắng nên tôi thi thoảng vừa đi vừa ngâm nga bài hát yêu thích cho đỡ sợ. Chợt một người đàn ông trùm đầu cản đường tôi, có lẽ vì là dân nghiệp dư nên ông ta chĩa súng vào tôi, tay còn lại chìa ra, miệng không ngừng đòi đưa tiền. Tôi sợ hãi vốn định đưa tiền nhưng thật may, một anh chàng đã đánh gục ông ta.

"Nhóc không sao chứ?"

Anh ta hỏi, tôi chỉ nhẹ gật đầu, dáng cao, mặc áo khoác đen, tay cầm điếu thuốc, nếu không phải cứu tôi thì đã nghĩ ngay là Mafia dân chơi rồi. Anh ta chìa tay hỏi

"Anh tên Gaster Sans, nhưng nhóc có thể gọi là G"

Tôi bắt tay cũng lễ phép đáp lại.

"Em là Y/n hân hạnh"

Rồi G vừa trò chuyện với tôi vừa đưa tôi về nhà. Mà mọi người đừng nghĩ là kiểu định mệnh số phận như mấy cốt truyện chàng công tì thiếp, đây chỉ là vô tình gặp mặt thôi ha!

Rồi cũng chính từ lần đó tôi càng gặp G nhiều hơn. Chúng tôi còn đi chơi rất nhiều lần, vui thật là vui, dù vậy không hiểu sao chớp mắt thi thoảng thấy anh ấy rất giống hình bóng người đó trong mơ, nhưng không thể vì thế mà tự tiện nghĩ linh tinh được, và tất nhiên người như tôi không thể ở bên G đươc lâu.

Một căn bệnh quái ác, ai cũng có thể mắc bệnh từ nhỏ, một căn bệnh mang trong bạn nỗi đau hằng ngày và lớn lên đủ để giết chết bạn. Tôi là nạn nhân của nó.

Thời gian không chờ đợi ai, phận của mình do ai định đoạt?. Đến năm 18 tuổi tôi bỗng đau tim và phải nằm viện, đau lắm chứ nhưng tiếc chẳng thể làm gì. Nằm trên giường bệnh, bao quanh là bốn bức tường trắng với những lọ thuốc. Bên cạnh có cửa sổ, nhìn trên bầu trời xanh, đôi khi tôi tự hỏi.

Tôi đã sống đủ chưa?

Có lẽ chưa hẳn. Tôi vẫn chưa gặp G từ hồi năm 17, tuy không gặp nhau nhiều nhưng tôi hi vọng, chỉ một chút thôi tôi hi vọng có thể gặp lại anh ấy.

---

Nhìn em, trên chiếc giường bệnh, một mình quanh căn phòng đầy mùi thuốc, đôi mắt cô đơn nhìn ra ngoài cửa sổ. Thương em nhiều, nhưng lại không thể ở bên. Y/n tạm biệt

Em nhìn anh rời đi, lặng lẽ mà biến mất khỏi căn phòng. Em mỉm cười, em nhìn thấy anh, thế là đủ rồi. Nước mắt này, có lẽ là lần cuối cỏ thể rơi lệ hạnh phúc. Tuy cuộc sống em chưa làm hết những việc muốn làm, nhưng thấy anh rồi em cũng an tâm mà đi.

Hết

Undertale x Reader [ Oneshot]Where stories live. Discover now