DonBrop (Ngoại truyện)

344 19 26
                                    

Dành tặng Bloody1911 về cặp Don x Brop :3

Quà tặng muốn TvT)

Và no có H :v sorry

---

Tình yêu như một phép màu, như bông hoa nở rộ sắc rực màu, nhưng đôi khi nó như một thứ đau đớn, dìm ta xuống tận đáy sâu.

Anh là Domedon, một người con trai có mái tóc đen huyền với đôi mắt màu tím sáng, anh có yêu một cô gái, một cô gái có mái tóc trắng tuyết và đôi mắt màu xanh của thiên nhiên, cô ấy tên Brop, là cô gái đã khiến anh lỡ nhịp đập khi lần đấu gặp. Anh rất muốn yêu cô, trò chuyện với cô, thân thiết với cô... Nhưng cái kiêu của anh không cho phép. Anh tự dối lòng mình rằng anh không yêu cô, rằng anh coi cô chỉ như một người bạn, để rồi một ngày, anh thấy sự đau đớn thật sự. Cô đã chết.

Một cô bé nhỏ tuổi đã đi trên đường và không ý xe, cô đã nhanh cứu bé gái đó, tiếc ông trời không cứu cô, để cô phải chết như vậy. Anh đứng nhìn, tay run rẩy, đôi mắt nhìn lên cảnh tượng đau đớn: cô nằm trên vũng máu, hơi thở chẳng còn, người cứ nằm bất động như vậy...

Đau đớn? Phải quá đau đớn, đồng thời cũng hối hận rất nhiều, anh lúc đó chỉ ước mình đã cứu cô kịp thời, ước bản thân bỏ cái kiêu mà thẳng thắng nói với cô, chấp nhận bản thân yêu cô để nói với cô. Nói với cô ba từ "Anh yêu em".

"Em trai, dậy đi"

Anh tỉnh dậy, dụi dụi mắt nhìn người trước mặt.

"Hôm nay là ngày--"

"Em biết rồi"

Don đứng dậy đi thay quần áo, Menod - người anh của Don nhìn chỉ thờ dài, Menod biết chuyện giữa Anh và cô nhưng lại không thể làm gì. Anh rất kiêu Menod biết nên chỉ có thể đút tay túi quần nhìn người em trai đối phó với sự thật mà thôi.

Xong xuôi cả hai cùng những người thân đến thăm Brop.

Đứng trước mộ, từng người đặt từng bông hoa trắng rồi đứng cạnh bên nhau nhìn, người mất đâu thể được hồi sinh lại, nhưng mà có thể cầu mong họ được bình an. Sau khi mọi người đã về hết, anh vẫn còn đứng đấy, anh nhìn bia mộ.

*tách tách*

Chẳng biết từ bao giờ nước mắt anh đã rơi, anh khóc , và anh nói anh nhớ cô, nhớ rất nhiều.

"Brop...anh nhớ em..."

Anh đã nói như vậy. Bỗng một cô gái ôm anh từ đằng sau.

"Em cũng nhớ anh, Don"

Một giọng nói quen thuộc, anh nhẹ nhàng chạm tay cô, như thể sợ rằng cô sẽ biến mất khỏi anh, anh nói nhỏ.

"Brop, anh có điều muốn nói với em..."

Rồi anh quay lại nhìn, trước mặt anh là người anh yêu, nhưng cô lại khóc, khóc nhưng lại mỉm cười hạnh phúc.

"Gặp được anh là một điều tốt rồi, Em yêu anh, Don"

Rồi cô biến mất để anh một mình đó. Anh nhìn lên trên, giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

"Nhưng anh chưa nói với em...."

....

"Em trai? Em trai em tỉnh chưa?"

Tôi vừa gọi Don vừa lay vai em ấy. Don từ từ tỉnh dậy.

"Menod, Em đã gặp Brop..."

Don nói, tôi cười nhẹ, xoa đầu đứa em trai.

"Và cô ấy nói gì?"

"Nói điều em muốn nói"

Don đứng dậy cầm một bông hoa đặt trước bia mộ Brop.

"Brop, bao năm qua anh đã yêu em, nhưng đã không nói cho em sớm chỉ vị cái tôi của bản thân. Anh xin lỗi, nhưng giờ ngay tại đây anh muốn nói em rằng. Chỉ ba từ thôi"

Don hôn nhẹ lên bông hoa rồi đặt trước bia mộ.

"Anh yêu em"

Rồi Don đứng dậy, tôi khoác vai tay xoa đầu nó

"Em Trai của anh giờ trưởng thành rồi ha, bỏ được cả cái tôi kia"

"Có lẽ vậy anh trai~" 

"Heh em nói với giọng như vậy người ta tưởng em có ý đồ với anh đó"

"..."

"Này, ba chấm đó là sao? Không phải là đùa sao?"

"..."

"Này!"

"..."

"Ơ cái đ--

Hết

Tác giả đóng quyển truyện lại rồi đặt cây bút lên đó mà thở dài.

"Cẩu huyết vl"

Hết

---

Thế nào?

Undertale x Reader [ Oneshot]Where stories live. Discover now