Mở đầu: Trở về.

218 2 0
                                    

Chào cả nhà. Mình đã quay lại và ăn hại gấp đôi :))

Sau có vài ngày mất tích, mình sẽ chính thức cho bộ truyện mới này lên sóng :)))

Truyện thứ 2 của mình có tên gọi là Come back to me. Mong cả nhả nhiệt liệt đón đọc và hoan nghênh.

Thông tin kèm theo là mỗi ngày sẽ up 1 chap, thời gian phụ thuộc vào độ tiện của tác giả thôi ạ.

Mong là các bạn sẽ yêu thương nó như "Nếu không phải là em"

Tadaaaaaaa

----------------------

Mở đầu: Trở về.

Sân bay quốc tế Suvarnabhumi, buổi sáng trời mưa.

Chuyến bay từ Los Angeles mới hạ cánh. Hành khách nhanh chóng làm thủ tục đi lấy hành lý của mình. Trời mưa, tuy rất mát, nhưng cái mùi nồng ẩm thật khiến cho người ta cảm thấy khó chịu vô cùng.

Tina kéo chiếc vali độc bước ra phía cửa sân bay. Hành lý của cậu so với những người con lại rõ ràng là không nhiều bằng. Cậu nhìn ra phía cửa, sau vài phút ngó nghiêng cũng trông thấy được con người quen thuộc kia.

Đó là một tên tomboy cao gầy đẹp trai, mặc áo sơ mi trắng, quần tây trắng, áo vest gile trắng. Cậu ta đeo kính râm, đút hai tay vào trong túi quần. Trên tai của cậu ta chỉ còn một chiếc khuyên kim cương lóng lánh, không còn là một đống 3 cái khuyên nhăng nhít như ngày xưa. Nhưng mái tóc thì vẫn vuốt keo ngược lên. Dáng đứng như một ngôi sao điện ảnh của cậu ta khiến nhiều người ngoái lại nhìn và không khỏi trầm trồ về vẻ đẹp trai kia. Phải rồi, cậu ta thật sự rất đẹp trai. Người ta hay nói, cậu ta đẹp trai theo kiểu dễ thương còn Tina thì đẹp trai theo kiểu lãng tử chết người.

Tina tiến lại gần, nhếch mép cười. Cậu ta cũng nhếch mép cười theo:

- Mẹ kiếp, trốn biệt 4 năm, bây giờ mới chịu về.

- Là cậu không chịu đi tìm thôi. Tôi ở bên đó 4 năm không hề thay đổi chỗ ở đợi cậu sang thăm mà có thấy cái vẹo gì đâu.

- Tát cho phát bây giờ. Nếu như không phải cuối cùng chị Rin nói ra với tôi là chị ấy đang cất giấu cậu, liệu cậu có chịu lộ diện không?

Tina cười. Cậu tiến đến ôm lấy đứa bạn thân. Tên bạn thân kia ôm lại Tina thật chặt, vỗ mạnh vào lưng:

- Mừng cậu trở về, Tina. Tôi thật sự rất nhớ cậu..

- Tôi cũng rất nhớ cậu, Nan.

Nan và Tina cùng ra chiếc xe Ferrari 458 đỏ chót đậu bên ngoài. Nan cất đồ cho Tina rồi 2 người cùng lên xe phóng về trung tâm thành phố.

- Ferrari cơ đấy - Tina cười hất hàm.

- Cũng chỉ là thứ đồ chơi. Tôi vốn vẫn chỉ ưa Ferrari thôi còn gì. Ngày trước đi học chả đã từng thề sau này đi làm nhất định phải tậu 1 em mà.

- Dạo này thế nào? Tôi ở bên kia thấy nghe tin là cậu dạo này hoành tráng lắm - Tina hỏi.

- Cũng biết quan tâm đến bạn cơ đấy. Tốt nghiệp xong ông già kéo ngay tôi về làm. Cậu biết tính tôi rồi đấy, tôi gần như cho thay máu toàn bộ luôn. Ông già có vẻ không vui nhưng cũng không cấm cản gì. - Nan kể

Come back to meWhere stories live. Discover now