Chap 24: Jae.

58 0 0
                                    

Các chế hết sức... hết sức bình tĩnh =))))

Chúng ta hãy cùng làm quen với "nhân vật mới" nào!!!!

---------------------

Kaew mỉm cười, vuốt má Jae. Cả ngày hôm nay cô ở cửa hàng nên không được gặp cậu ấy.

- Em ăn gì chưa thế Jae? - Kaew mỉm cười vuốt má cậu.

- Em ăn ở bên nhà bà nội rồi. Hôm nay em cùng mấy đứa kia đi chơi vui lắm. Vui hết biết luôn.

- Chơi vui thế có nhớ chị không?

- Nhớ chứ. Nhớ lắm. Lúc nào Jae cũng nhớ chị Kaew mà...

Nói rồi Jae ôm chầm lấy Kaew. Họ cười đùa vui vẻ cùng nhau.

Sau đó Kaew đi úp mỳ ăn còn Jae thì chạy đi đánh răng và chui lên giường ngủ rất ngoan ngoãn.

Vậy Jae là ai? Cả vùng này, chẳng ai biết Jae trước đây là ai cả.

Một ngày nọ của gần 6 tháng trước, Kaew bất ngờ đưa Jae đến đây. Cậu ta khi đó thương tích đầy mình, ngơ ngơ ngác ngác. Nghe nói, cậu ta vừa bị một tai nạn lao động vô cùng nặng, mất hết cả trí nhớ, bị người nhà bỏ mặc ở bệnh viện, vậy nên Kaew đã thương tình đưa cậu về đây. Kaew vốn dĩ cũng chẳng phải người ở đây. Cô mới mua căn nhà nhỏ đó 2 năm trước vì thích không khí thoãng đãng và môi trường thân thiện ở khu vực này.

Bên cạnh nhà cô là nhà bà Noy. Bà Noy vốn là một bác sĩ, nay đã ngoài 60 tuổi và phải về hưu. Năm bà 50 tuổi, một tai nạn khủng khiếp đã cướp đi chồng và 2 người con gái của bà. Bà quá đau đớn và tuyệt vọng. Cuối cùng, vì muốn cho mình có thêm được niềm vui cuộc sống và niềm an ủi lúc tuổi già, bà Noy đã nhận nuôi những đứa trẻ mồ côi còn bé về để chăm sóc. Ngôi nhà của bà được gọi là nhà Mặt trời, vì ở đó lúc nào cũng có tiếng cười vui vẻ.

Bà Noy có 7 đứa cháu, tất cả đều vô cùng nghịch ngợm nhưng lại tốt bụng và nghe lời bà. Đứa lớn nhất là cậu bé Pai 15 tuổi. Những đứa sau đó là Sprite (14 tuổi), Mok(14 tuổi), Khwan (14 tuổi), Top (13 tuổi), Tar( 12 tuổi), và Koi (12 tuổi). Những đứa trẻ đó đều ngoan ngoãn gọi bà Noy là Nội... Bà Noy dùng số tiền mình kiếm ra được để nuôi chúng lớn và cho chúng ăn học đầy đủ và đàng hoàng. Kaew là hàng xóm bên cạnh nhà bà, vô cùng yêu quý mấy đứa nhỏ. Cô cũng hay qua lại giúp đỡ bà và thân thiết đặc biệt với cả bọn trẻ.

Khi Jae mới đến đây, cậu ngơ ngơ ngác ngác chẳng biết gì. Kaew đã luôn ở bên cậu chăm sóc cậu. Bà Noy cũng qua giúp cậu thay băng và chăm sóc các vết thương cho cậu. Những đứa trẻ nhà bà Noy thấy Jae là người mới đến thì vô cùng thân thiện kết bạn cùng cậu.

Bọn trẻ chẳng biết Jae bao nhiêu tuổi nhưng đứa nào cũng thấy Jae có vẻ già dặn nên gọi cậu là anh. Jae sau khi chơi cùng mấy đứa trẻ thì cũng nhanh chóng bình phục hơn. Cậu cũng trở thành một đứa trẻ vô cùng nghịch ngợm và tinh quái, là đại ca của mấy đứa em ở nhà bà Noy. Mấy đứa trẻ cùng Jae chơi đùa và quậy phá khắp nơi, nức tiếng cả vùng. Nhưng bọn chúng vẫn luôn thắc mắc về quá khứ của cậu.

Một buổi trưa nọ, 7 đứa trẻ cùng Jae nằm chen chúc nhau trong phòng ngủ chung của bọn nhỏ. Bọn họ lại nói về chủ đề muôn thuở của Jae.

Come back to meWhere stories live. Discover now