Chap 28: Trước đây tôi đã từng yêu ai chưa?

42 0 0
                                    


Jae ở chơi nhà Aom một lúc thì đòi tự bắt taxi về nhà. Cậu nói không muốn phiền chị Aom nghỉ ngơi. Aom thấy cậu cứ khăng khăng làm theo ý mình nên đành chiều theo cậu.

Sau khi tiễn Jae về thì ngay lập tức Aom có điện thoại. Là Nan gọi cho cô.

- Chị à? Cậu ấy còn ở đó chứ?

- Không. Anh ấy vừa về xong.

- Sao rồi chị? Buổi hẹn hò đầu tiên với cậu Jae thế nào?

- Anh ấy vào bếp nấu cho chị ăn.

- Cái gì? Thằng đấy vào bếp nấu ăn á? Nhà chị có sẵn thuốc chưa?? Có cần em cho người mang đến cho chị không??

- Không cần đâu - Aom bật cười - Anh ấy nấu ăn rất ngon và khéo.

- Thật á?? - Nan cũng cười - Ừ nhỉ... Em quên mất... Đó là Jae chứ đâu phải là Tina đâu... Thế ăn xong rồi sao?

- Ăn xong thì anh ấy tự giác đòi đi rửa bát. Anh ấy còn chuẩn bị cả bánh ngọt tráng miệng cho chị nữa chứ.

- Chu đáo thế. Haha. Chắc là chị Aom đổ rầm cậu Jae này rồi đúng không?? - Nan bật cười.

- Ừ. Chị đổ rầm rầm luôn ấy. - Aom cũng cười - Jae quả thật là đứa bé vô cùng đáng yêu. Hôm nay chị để cậu ấy vào phòng tranh của Tina. Cậu ấy trầm trồ vô cùng ngạc nhiên với thích thú.

- Thế á?

- Ừ. Chị bảo đó là người yêu chị vẽ. Thế là Jae hết lời tấm tắc khen ngợi anh người yêu bí ẩn của chị luôn.

- Haha - Nan cười sặc - Mất trí nhớ ra đến thế rồi mà vẫn biết tự tâng bốc bản thân. Đúng là ăn sâu vào máu rồi chẳng khác được.

- Ừ. - Aom cũng bật cười.

- Hôm qua em đưa nó đi một vòng qua chỗ của Pekae và Mook. Em đưa nó đi đến cả Chulalongkorn lẫn gặp hội chị em nữa. Kết quả thu được khá khả quan.

- Khả quan sao?

- Lúc đến chỗ của Pekae và Mook, cậu ta nói là cậu ta có cảm giác gì đó vô cùng quen thuộc. Nói chung là có cảm giác đau lòng. Lúc đến Chulalongkorn thì cậu ta lại chẳng nhớ cái vẹo gì hết, nhưng vừa lên đến căng tin khoa Nghệ thuật thì lại thốt lên đã từng đến chỗ này trong mơ rồi. Lúc đi gặp mấy bà em gái thì cũng chẳng nhớ được cái quái gì luôn, nhưng mà cái kiểu ăn nói nhăng cuội cợt nhả thì vẫn y hệt xưa.

- Thế sao?? - Aom cười vui mừng - Vậy nếu cứ đưa anh ấy đi gợi nhớ kỷ niệm dần dần....

- Thì có thể sẽ có một ngày, nó sẽ nhớ được ra tất cả - Nan nói nốt câu.

Sau đó cả Nan và Aom cùng im lặng.

- Chị... Chị đừng thích cái cậu bé Jae đấy quá nhé.. - Nan ngập ngừng - Chúng ta cần đưa Tina về.

- Chị hiểu mà... - Aom bật cười - Nhưng hình như không chỉ có một mình chị thích cậu bé Jae đấy đâu.

Nan cũng bật cười.

- Quả thật là chứng kiến một Tina 15 tuổi trong thân xác của Tina 25 tuổi rất buồn cười. Em đôi lúc cũng bị cậu ta làm cho điên tiết đến lộn ruột, cảm giác cũng chẳng khác gì một Nan 15 tuổi luôn... Jae quả là một con người thú vị...

Come back to meWhere stories live. Discover now