Ngày tháng sống chung dưới một mái nhà trôi nhẹ như mây khói.
Nguyễn Công Phượng cũng từ đó tập nấu ăn. Từ một cầu thủ ngày được chăm lo từng bữa ăn tại học viện, bây giờ mỗi tối Công Phượng đều tranh thủ về sớm để đi siêu thị mua thức ăn. Cậu một bên vừa xem video hướng dẫn trên mạng, một bên lại cặm cụi làm theo. Từ những món ăn đơn giản như chiên trứng, đến món tôm mà người đó yêu thích. Đối với cậu, được nấu ăn cho người mình thương, đó cũng là một loại hạnh phúc.
Chuyện bếp núc a, phải cần đến thiên phú. Nếu như không, cho dù có cố đến bao nhiêu cũng không thể tốt được. Có lẽ vì vậy, mà Lương Xuân Trường rất ít khi ngồi cùng mâm cơm với cậu. Anh vấn giữ lời hứa về nhà mỗi tối, nhưng là lúc hàng quán ven đường đã đóng cửa. Dù vậy, Công Phượng vẫn chưa từng một lời kêu ca. Cậu vẫn kiên nhẫn bày từng đĩa thức ăn nóng hổi trên bàn, đợi đến khi chúng nguội lạnh, rồi lại kiên nhẫn hâm nóng một lần nữa.
Nguyễn Công Phượng cứ tưởng mọi chuyện cứ bình đạm mà trôi qua như vậy. Không cầu một tình yêu oanh oanh liệt liệt, chỉ cần một đời bình an bên cạnh người mà mình yêu thương.
Thế nhưng người tính thật không bằng trời tính. Một ngày trời mưa cũng như hôm đó, Xuân Trường trở về nhà sớm. Người anh ướt ẹp, dáng đi xiêu vẹo, hình như là vừa uống say.
Anh khóc, trên miệng không ngừng gọi tên cô ấy.
Lần đầu tiên trong đời, Công Phượng nhìn thấy Xuân Trường khóc. Anh không ngừng cầu xin cô ấy đừng đi, đừng bỏ anh lại một mình, càng không ngừng phủ nhận mọi lời đồn giữa anh và cậu. Anh bảo tất cả mọi chuyện do cậu ép buộc, còn bảo cậu có vấn đề tâm lí.
Những từ ngữ cay độc đó tựa tên nhọn, không ngừng thẳng vào tim, tạo nên những vết thương rỉ máu.
Nguyễn Công Phượng cuối cùng cũng nhận ra, có những việc không phải chỉ cần cố gắng là có thể thành công. Cậu thua thật rồi. Thua trong ván cờ tên Lương Xuân Trường.
*********************
Công Phượng vừa nhớ lại chuyện cũ, vừa nốc từng ngụm bia. Lần đầu tiên trải qua cảnh mừng sinh nhật một mình, cảm giác cũng không quá tệ.
"Két"
Cánh cửa dẫn lên sân thượng chợt mở, tạo ra âm thanh chói tai. Công Phượng nhìn về phía cánh cửa, trong mắt thoáng chút ngạc nhiên.
Trong lúc không còn trông mong gì nữa, người đó lại xuất hiện.
Xuân Trường một thân áo thể thao gọn gàng đứng ngay trước cửa, xem ra cũng không giống bận việc gì quan trọng lắm. Anh cứ đứng ở đó, không có ý định tiến lên phía trước
"Uống bia không?"
Công Phượng lắc lắc chai bia trong tay, lên tiếng phá tan bầu không khí ngột ngạt.
"Cậu lên đây làm gì?" Xuân Trường nhướng mắt hỏi.
"Ăn mừng sinh nhật đó."
Công Phượng chỉ vào cái bánh kem đã muốn bị chảy ở trên nền gạch
"Anh lên đây làm gì?"
"Xem cậu có tự tử hay chưa."
Công Phượng phì cười.
Ai dà cái con người này! Bạn nhất định không được để vẻ ngoài nghiêm túc đó của anh ta đánh lừa nha. Thật ra thì anh ta mở miệng ra vô cùng thúi, lời nói độc địa khó nghe. Hèn chi bị gái đá hết lần này tới lần khác.
Ngực trái lại nhói lên cảm giác quen thuộc. Công Phượng quay mặt ho, nhưng vẫn không thể che giấu nỗi bộ dạng chật vật của mình
"Mau xuống đi. Trên này gió lớn, cậu lại đang bệnh, không khéo lăn ra chết lại liên lụy tới tôi."
Dù nói lời cay độc như vậy, thế nhưng Lương Xuân Trường lại bước đến gần Công Phượng, tiện tay cởi áo khoác lên người cậu.
Nhận được hơi ấm, Nguyễn Công Phượng thu mình lại. Cậu tham lam hít một hơi thật sâu, tựa như cố ghi nhớ hơi ấm vốn dĩ đã quen thuộc này.
"Xuân Trường."
"Sao?"
"Cậu bị lừa rồi."
Xuân Trường nhìn cậu, biểu tình khó hiểu.
Công Phượng tính nói gì đó nhưng lại bị cơn ho cắt ngang. Cậu ho rất nhiều, tựa như muốn hết cả hơi. Lần này Công Phượng cũng không thèm che giấu nữa. Máu đỏ tuôn trào ra, kèm theo những cánh hoa đỏ rực đến chói mắt. Cậu lấy tay kéo áo khoác che người lại, cũng vô tình làm vấy bẩn áo của anh.
"Thật ra thì không có máy quay nào hôm đó cả."
"Gì cơ?" Anh la lớn. Dường như không tin lời cậu.
"Tôi đã lừa cậu. Hôm đó vốn dĩ tôi chỉ tính mượn rượu say tỏ tình cậu mà thôi. Nếu như cậu đồng ý, xem như là tôi lời, ngược lại thì xem như tôi say nên nói nhảm. Không hề nghĩ tới chuyện đó lại xảy ra, nên căn bản tôi cũng không thể sắp xếp máy quay được."
Công Phượng mỉm cười. Lần đầu tiên, cậu có gan nhìn thẳng vào mắt của Xuân Trường. Cậu thấy được trong đôi mắt đó, rõ ràng có sự ngạc nhiên, hốt hoảng, nhưng tuyệt đối lại không có hình ảnh của cậu.
"Xuân Trường, thật xin lỗi, lừa cậu cả tháng nay phải chịu đựng tôi. Cậu cho tôi gửi lời xin lỗi đến cả Thùy Vy vì đã chen chân vào giữa hai người."
"Cậu nói như vậy có ý gì?"
"Kết thúc ở đây đi. Tôi sẽ làm như đúng hẹn ước, biến mất khỏi mắt cậu, vĩnh viễn không bao giờ làm phiền tới cậu nữa."
Nguyễn Công Phượng rũ bỏ áo khoác đứng thẳng người dậy.
Đúng vậy, kết thúc ở đây đi, cậu đã quá mệt mỏi rồi.
Văn Toàn nói đúng, cậu không sống vì bản thân mình cũng nên sống vì gia đình. Nếu như cậu cứ cố chấp như thế này, nếu lỡ cậu chết đi rồi, bọn họ sẽ ra sao? Ai sẽ lo cho cha mẹ cậu lúc về già, còn em gái của cậu nữa. Cậu không thể chết lúc này được !
Công Phượng đã quyết định, cậu sẽ làm phẫu thuật.
Cắt bỏ đi rễ hoa rồi, cậu sẽ không còn nhớ về những ký ức có Xuân Trường nữa, cũng sẽ không còn có thể yêu ai được nữa.
tình yêu cùng kí ức về Lương Xuân Trường, đành phải chôn cùng với Nguyễn Công Phượng ngày hôm qua rồi.
"Tạm biệt."
Nguyễn Công Phượng quay lưng đi. Một tay cho vào túi, một tay giơ lên làm động tác chào, bộ dáng cực kì nhàn nhã, điềm tĩnh. Tựa như tất cả mọi chuyện ngày hôm qua không hề liên quan đến mình.
Tạm biệt cậu Lương Xuân Trường. Tạm biệt cả tôi Nguyễn Công Phượng.
Xuân Trường ngây ngốc nhìn theo bóng dáng Công Phượng rời đi. Mãi khi tiếng bước chân ngưng hẳn anh mới giật mình hoảng hốt.
Nguyễn Công Phượng cậu ấy, đến lúc đi khuất cũng không hề quay đầu lại
YOU ARE READING
[0610] Mệt rồi. Đi rồi. Tan rã thôi
FanfictionAuthorize : M75___ Warning : Fic chỉ dựa vào trí tưởng tượng của tớ, hoàn toàn không có thật. Vui lòng đừng mang đi đâu cũng đừng in ra bản giấy dù bất kì mục đích nào