Phiên ngoại 1

615 52 7
                                    

Ngày 20 tháng 10 năm 2018

Sau lần trên sân thượng đó, tôi không về nhà, cũng không về học viện. 

Thằng Toàn đã giúp tôi thuê một căn nhà nhỏ nằm trong hẻm vắng người. Ngôi nhà này trang trí theo phong cách cũ xưa, nếu có thằng Nhô ở đây chắc nó thích lắm. Thằng đó suốt ngày cứ nghệ sĩ, mà con mắt nghệ thuật của nó cũng chỉ có thằng đầu múp kia mới dám khen hay thôi. Đấy, ai bảo mấy thằng mắt to là nhìn rõ hơn đâu. 

Nhắc tới mắt to mắt nhỏ mới nhớ.

Hôm đó con mắt híp của cậu ta mở to ra, nhìn ngu đần khiếp. Nghĩ lại tôi thấy mình ngầu chết đi được.... ai dà thật tự muốn hôn mình một trăm cái quá đi !!!! 

Lừa cậu ta một vố như vậy coi như cậu ta trả hết nợ nần cho tôi vậy.

Cuối cùng cũng có thể thống thống khoái khoái mà rời đi


Ngày 22 tháng 10 năm 2018

Ở nhà một mình có chút buồn nên hôm qua quyết định đi ra chợ, mua một nhánh thường xuân.

Người bán nói loài cây này ưa râm ưa ẩm, lại có tác dụng thanh lọc không khí, trồng một chậu nhỏ trong nhà rất tốt. Thế nên tôi quyết định trồng một nhánh thường xuân, treo bên bệ cửa sổ, ngày ngày chăm sóc, chờ ngày hoa nở.


Ngày 23 tháng 10 năm 2018

Thằng Toàn cũng thường xuyên ghé thăm tôi.

À mà không, thằng đó đóng ổ trong nhà tôi thì đúng hơn. Cứ đúng sáu giờ, sau khi đã tập tành ở đội xong xuôi, nó liền có mặt ở trước cửa nhà, chờ tôi dọn cơm cho nó ăn.

Bữa tối cũng đơn giản, một người nói một người im lặng nghe. Nó thường kể về những chuyện trong đội. 

Nó bảo thằng Vương từ sau đợt Asiad tới giờ vẫn hot như sao hạng A, ngày nào cũng có mấy cô gái lên học viện để tặng quà cho. 

Nó còn nói thằng Thanh đợt này được quan tâm lắm, mấy cô suốt ngày cứ liền miệng "Anh Thanhhhh Anh Thanhhhh", mà quay sang nó lại "Toàn ơi chị gửi cái này". Ha ha, nhìn mặt thằng Toàn ấm ức kể lại mà buồn cười muốn chết.

Thằng Toàn kể nhiều lắm, nhưng tuyệt nhiên không nhắc tới người đó. 

Cũng tốt... đôi khi im lặng lại là sự an ủi lớn nhất


Ngày 25 tháng 10 năm 2018

Trước đây khi rảnh rỗi buồn chán tôi sẽ thường rủ tụi ở học viện đánh game hay đi uống cafe gì đó. Nhưng bây giờ tôi không dùng điện thoại nữa, lại càng không có tụi bạn ở học viện xung quanh nên ngày trôi cũng dài hơn.

[0610] Mệt rồi. Đi rồi. Tan rã thôiWhere stories live. Discover now