Xin chào, tôi là Nguyễn Công Phượng. Các bạn cũng biết đó, hiện tại tôi vẫn là cầu thủ chuyên nghiệp trực thuộc câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai
Theo lời thằng Toàn nói, tôi vừa bị tai nạn, phải trải qua một cuộc đại phẫu thuật, nên đầu óc cũng không còn tốt như trước. Lúc nhớ lúc quên. May mắn là tôi không quên đi người thân bạn bè.
Tuy nhiên, có một điều mà tôi vẫn giấu thằng Toàn. Đó chính là từ khi trở về học viện, tôi vẫn luôn thấy những giấc mơ kì lạ. Mơ khi ngủ, đó là chuyện rất đỗi bình thường, nhưng nếu một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại, từ ngày này sang tháng nọ, đó lại là chuyện đáng sợ.
Cứ mỗi lần tôi chợp mắt, lại là một lần thấy mình đứng giữa cánh đồng rộng lớn. Trên đầu là gió từng cơn rít gào, bên tai văng vẳng tiếng quạ kêu, không gian xung quanh ngập mùi ẩm mốc.
Và như thường lệ, "anh ta" lại đang đứng trước mặt tôi.
Nói là "anh ta" nhưng thực tế tôi chỉ thấy được một bóng người màu đen. Mái tóc ngắn với hai bên bát được cạo sát, thân hình cao to, nên hẳn đây phải là một chàng trai.
Người đó đứng quay lưng lại với tôi. Cái bóng dáng cao cao, bờ vai cong cong trông quen thuộc đến lạ kì. Thế nhưng càng cố, tôi lại càng không thể hình dung ra người đó là ai.
Tôi đã từng thử gọi đối phương, nhưng từ ngữ đến vành môi lại biến thành những tiếng ú ớ. Tôi cũng từng thử chạy lại, với sức khoẻ và thể lực của một cầu thủ chuyên nghiệp, khoảng cách giữa tôi và anh ấy không phải là vấn đề. Thế nhưng càng cố chạy, khoảng cách của tôi và anh ta không hề thay đổi. Dù tôi thấy anh ta vẫn đứng y nguyên chỗ ấy.
Giống như một người trên máy chạy bộ và một người đứng ở đầu máy. Dĩ nhiên, tôi là đứa đang chạy còn anh ta là đứa đứng yên, khoảng cách vẫn không thay đổi.
Có lúc, anh ta sẽ dẫn đường cho tôi đi
Vì sao tôi biết đối phương dẫn đường mình à? Bởi vì cậu ta sẽ đi vài bước rồi quay đầu lại, nếu như thấy tôi đứng yên, anta sẽ đứng yên. Còn nếu tôi bước theo, anh ta sẽ đi tiếp.
Chúng tôi đi qua những nơi rất quen thuộc, nhưng lại tràn đầy bi thương trong ký ức
Anh dẫn tôi trở về ngày vòng bảng Sea Games 29. Khi ấy tôi đang đứng giữa sân bóng rộng lớn, bên trê khán đài người dân không ngừng la ó chỉ trích.
Anh dẫn tôi về lại những ngày chấn thương buồn tẻ và đầy áp lực tại vòng loại U23 Châu Á.
Rồi cả những ngày bóng đá Việt Nam chìm vào trong tăm tối.
Nhìn lại từng khoảnh khắc yếu đuối của cuộc đời mình quả là việc không dễ dàng.
Hoang mang. Sợ hãi. Thất vọng. Đau khổ.
Những thước phim chân thật trong giấc mơ kia cứ từng nhát từng nhát cứa vào vết thương cũ.
Tôi muốn la hét thật to, muốn thoát khỏi người trước mặt, muốn mình tỉnh dậy khỏi giấc mơ quái đản này. Cứ mỗi lần như vậy, cả hai chúng tôi đều bị đưa trở về cảnh nơi ban công lộng gió xa lạ, người đó quay đầu lại, đưa một cánh tay về phía tôi, gọi một tiếng "Phượng! Về thôi"
Tôi giật mình tỉnh giấc. Đầu tóc ướt nhẹp vì mồ hôi đổ.
Nhìn qua bên cạnh, Lương Xuân Trường vẫn đang trùm kín chăn lên đầu.
-------
Xuân Trường nhận ra tôi thường xuyên bị ác mộng quấy rối, nên mới tặng tôi một cái dream catcher. Cậu ấy bảo chỉ cần treo nó ở cuối giường, những giấc mơ xấu sẽ bị hút vào.
Còn tôi, dĩ nhiên không tin chuyện vớ vẩn này. Thà cậu ta đi xin bác sĩ cho tôi mấy liều an thần còn thực tế hơn.
Thế nhưng tôi vẫn làm theo lời Xuân Trường, treo cái Dream catcher vào cuối giường. Dù sao cậu ấy cũng có lòng, nếu tôi vứt cái này sang một bên thì quả là không phải phép. Mà tôi, Nguyễn Công Phượng, vốn luôn là người có phép tắc.
Không biết là do dạo này do tinh thần thoải mái, hay là do cái Dream catcher của đội trưởng thật sự linh nghiệm, tôi không còn thấy giấc mơ đáng sợ đó.
Lần này "anh ta" ngồi bên cạnh tôi. Chúng tôi đang ngồi dưới một căn chòi cũ kỹ. Trước mặt chúng tôi là ánh lửa ấm áp.
Kì lạ ở chỗ dù chúng tôi ngồi rất gần nhau, nhưng tôi vẫn không thể thấy rõ mặt anh ta. Diễn tả hơi buồn cười nhưng tôi bắt đầu thấy anh giống tên sát thủ trong cuốn truyện tranh Conan, đen từ trên xuống dưới.
Tôi nhích người lại gần đám lửa hơn, thích thú cảm nhận sự ấm áp từ nó. Cảm giác thật dễ chịu, giống hệt như hơi ấm mỗi khi mẹ ôm tôi vào lòng.
Anh ta thì không ngừng châm lửa. Từng miếng gỗ nhánh cây trở thành thức ăn ngon cho đám lửa dưới kia.
Chỉ tiếc đám lửa kia tham ăn, khiến tôi không thể nhìn kịp một nhánh thường xuân quấn mình lên cành cây khô héo.
--------------------
"Phượng ! Dậy đi Phượng!"Tôi giật mình tỉnh giấc vì tiếng kêu của ai đó.
Vừa mở mắt ra, khuôn mặt vừa to vừa trắng của Xuân Trường đập ngay vào mặt.
Trời bên ngoài vẫn còn tối thui. Lọ mọ vớ được cái điện thoại đầu giường, trên màn hình chờ hiện mấy con số to tướng 03:00AM.
Khuya như vậy cậu ta gọi mình dậy làm gì? Sẽ không phải mấy thầy thấy bọn họ dạo gần đây lười biếng mà nghĩ ra mấy bài tập luyện quái dị ấy chứ?
"Phượng đi theo tôi"
Xuân Trường đến mở cửa phòng. Ánh sáng leo loét từ mấy ngọn đèn đường hắt vào bên trong, khiến không khí có phần thêm quỷ dị.
Mẹ ơi! Sao lại giống bộ phim kinh dị tôi vừa xem hồi tối vậy nè.
Tôi chần chừ, càng rút mình vào bên trong chăn hơn. Đây là một giấc mơ, chắc chắn là một giấc mơ. Lại là một giấc mơ quái dị nào nữa đây.
Xuân Trường hình như đoán ra được suy nghĩ của tôi. Cậu ta cười cười, chìa một cánh tay về phía tôi
"Không có ma cỏ gì ở đây đâu. Đi theo tôi cho câuu xem cái này"
Trong giây phút ấy tôi ngỡ ngàng. Hình ảnh này... trông quen thuộc tới lạ kì....
YOU ARE READING
[0610] Mệt rồi. Đi rồi. Tan rã thôi
FanfictionAuthorize : M75___ Warning : Fic chỉ dựa vào trí tưởng tượng của tớ, hoàn toàn không có thật. Vui lòng đừng mang đi đâu cũng đừng in ra bản giấy dù bất kì mục đích nào