Chap 14

496 58 4
                                    

"Mà nè, cậu tính giải quyết nó sao đây?"

Để đây hoài cũng không được, sẽ có người phát hiện ra nó mất. Công Phượng có cảm tình rất lớn với chú chó nhỏ này, nên hiển nhiên cũng không muốn nó bị bắt rồi đem cho một ai đó xa lạ. Nhưng để nuôi thì lại rất khó, nhà cậu ở tận Nghệ An còn nhà anh ở Tuyên Quang, không thể mang Công chúa về cho cha mẹ nuôi giúp được.

"Tôi tính mang về nhà."

Xuân Trường xoa xoa đầu Công chúa. Con cún này sau một hồi đùa giỡn quậy phá, cuối cùng lại cả gan lăn ra ngủ phì phò trên đùi của Công Phượng. Lần đầu tiên trên đời Xuân Trường cảm thấy mình thật không may mắn bằng một con chó nữa kìa.

"Ở Tuyên Quang á? Nó còn nhỏ vậy đi xa được không?

"Không phải, ở trung tâm thành phố Pleiku cơ"

Công Phượng tròn mắt ngạc nhiên. Xuân Trường có nhà ở Pleiku từ lúc nào sao cậu không hề hay biết vậy kìa. À mà quên mất, cậu bị mất trí nhớ sau vụ tai nạn mà. Vậy mà đám thằng Toàn cũng không thèm kể về chuyện này.

"Ù ôi, đại gia Tuyên Quang nha"

"Nhà trả góp thôi, còn nợ nhiều lắm." 

"Thôi thôi, góp hay thẳng gì cũng rửa đi" 

Vốn chỉ nghĩ rằng đó là câu đùa xã giao mỗi khi bạn bè mua sắm đồ đạc mới, nào ngờ Xuân Trường lại không nghĩ vậy. Anh nghiêm trọng nhìn cậu.

"Tối nay đi, tôi mời cậu một bữa."

"Được."

Nếu Lương Xuân Trường đã có ý tốt, Nguyễn Công Phượng cậu dĩ nhiên không từ chối. Dù sao cũng là được mời ăn mà, dại gì lại không đồng ý. Cũng vừa đúng lúc Công Phượng vừa ngán thức ăn trong học viện. 

"Tối nay tập luyện xong cậu đợi tôi ở bãi xe."

"Ok"

************************************************

Công Phượng sốt ruột nhìn cái đồng hồ không biết bao nhiêu là lần. Cây kim phút cứ chậm rãi nhích càng khiến cậu khó chịu hơn nữa. Cái tên Lương Xuân Trường kia hẹn cậu tập xong ở bãi xe, vậy mà tới giờ chả thấy tăm hơi đâu. Trong phòng cũng không thấy, gọi điện thì không bắt máy. 

"Cậu dám cho tôi leo cây thử xem, tôi lật cả nhà cậu lên luôn."

Ngay lúc Công Phượng làu bàu thầm khẩu nghiệp, thì từ xa, bóng dáng cao cao cong cong đi tới. Trên tay anh còn ôm một cái hộp cartoon màu vàng sậm. Cái bộ dạng lén la lén lút trông tới buồn cười.

"Sao bây giờ mới tới" Cậu đợi hẳn hai mươi phút rồi đấy, muỗi cắn muốn nát cả giò. 

"Nãy đang đi tôi gặp mấy thầy, nên phải chui vào lùm cây đợi mấy thầy đi qua."

Công Phượng nhìn Xuân Trường. Trên đầu anh còn dính mấy miếng lá cây xanh xanh, gấu quần lấm lem tí bùn đất, nhìn không có vẻ giống như nói dối.

"Cậu cầm cái hộp gì vậy?"

"Công chúa đó" Xuân Trường hé hé cái nắp hộp ra, đủ để Công Phượng thấy được con cún bên trong. Xong anh giao lại chiếc hộp cho cậu "Tôi đi lấy xe đây, cậu cầm cẩn thận. Đừng để ai biết đó."

[0610] Mệt rồi. Đi rồi. Tan rã thôiWhere stories live. Discover now