Chương 6:Fairies

23 7 0
                                    

Йой! Нажаль, це зображення не відповідає нашим правилам. Щоб продовжити публікацію, будь ласка, видаліть його або завантажте інше.

Tôi đã nhận được rất nhiều quà tặng từ Taisha

Йой! Нажаль, це зображення не відповідає нашим правилам. Щоб продовжити публікацію, будь ласка, видаліть його або завантажте інше.

Tôi đã nhận được rất nhiều quà tặng từ Taisha.
Dường như gia đình tôi cũng có thêm nhiều quyền lực hơn trong tổ chức ấy.
Cách đối xử đặc biệt này làm tôi thấy ngạc nhiên.
Nhưng sau khi sau khi suy nghĩ kĩ lưỡng, cũng không có gì quá đặc biệt.
Trong bất cứ thời đại nào, ☻☻☻ nhận được sự tử tế.

Nhật kí anh hùng, ngày mười hai tháng tám năm hai trăm chín mươi tám.

Sumi và Sonoko tới cơ sở huấn luyện của Taisha.
Sau khi hoàn thành hết tất cả từ đầu cho đến cuối, từ những bài rèn luyện căn bản đến tập vung giáo, lúc này Sonoko đang thở hổn hển.
"Haa, haa, haa..."
"Sonocchi. Cậu nên uống chút nước đi."
Sumi áp chai nước lạnh vào sau gáy Sonoko.
"A hya~. Lạnh quá~!"
"Phu phu~, giọng cậu hay thật."
"Cảm ơn cậu, Wasshi...ực, ực, phù, ưm~  Mình cực thích món đồ uống này!"
Sonoko nở nụ cười rất hợp với mùa hè.
"Vừa rồi cậu trông rất giống với Gin, để có thể nói chuyện như một người trung tuổi cần đến kĩ năng rất tốt."
"Mình hiểu rồi, mình nghĩ mình vẫn cần luyện tập nhiều hơn~."
Sau khi không ngừng khóc thương cho Gin, cuối cùng những giọt nước mắt của Sumi và Sonoko cũng đã ngừng chảy.
Linh hồn Gin có lẽ đang được Shinju-sama ôm ấp và giờ cô ấy đang quan sát những nỗ lực của họ.
Đó là điều mà sensei đã nói với hai người.
Hơn nữa, nếu nhắm mắt lại, lúc nào họ cũng có thể trông thấy Gin trong trái tim mình.
Từ khi nhận ra điều đó, hai cô gái đã kìm nén nỗi đau buồn của mình và trở lại với cuộc sống thường ngày.
"...Là mùa hè đó, Wasshii~. Đã là tháng tám rồi."
"Mình không hiểu hôm nay sẽ nóng đến mức nào."
Hai người nhìn lên bầu trời.
Một đám mây vũ tích rất lớn.
Một bầu trời xanh trải ra bất tận.
"Đúng là mùa hè rồi..."
Sonoko lại nói.
"Những con ve cũng đã phát triển hoàn thiện. Cậu có thể nghe thấy tiếng ve từ khắp mọi hướng."
"Cậu biết cách nhận ra những con ve rơi đã xuống đất còn khỏe mạnh hay không chứ?"
"...Mình không thích côn trùng cho lắm."
"Những con ve giương chân ra là những con vẫn còn khỏe mạnh~."
"Mình không nghĩ ngay từ đầu một người không thích côn trùng lắm lại đến nhìn chằm chằm vào những con ve rơi xuống đất đâu."
"Aha ha, mình nghĩ cậu nói đúng~."
"Hãy tiếp tục luyện tập nào. Chúng ta phải làm chủ được sức mạnh mới mà cuối cùng chúng ta cũng nhận được."
"Ừ. Nâng cấp hệ thống Anh hùng cũng không có nghĩa lí gì nếu như bản thân chúng ta không đủ sức, đúng không~?"
Hai cô gái đối mặt với trách nhiệm của mình với tất cả sức mạnh họ có.
'Đang là kì nghỉ hè đấy, hãy đi chơi đâu đó đi', ấy sẽ là suy nghĩ bình thường của một học sinh tiểu học lớp sáu, nhưng đó không phải suy nghĩ lúc này của Sumi và Sonoko.
Trong lúc nghỉ ngơi, hai người sẽ tán gẫu về mùa hè nhiều nhất có thể, để ít nhất cũng được nếm trải một chút hương vị của mùa hè.
"Nhưng, nhưng, mình tự hỏi chúng ta sẽ trông như thế nào với hệ thống Anh hùng mới nhỉ~. Có lẽ là trông giống như những chiến binh thời cổ~."
"Mình sẽ khá vui nếu như nó biến thành như vậy."
"Vui á~?! Tại sao cậu lại đỏ mặt~?"
"Nhưng sensei đã nói rằng diện mạo bên ngoài của chúng ta trong hệ thống Anh hùng mới sẽ không thay đổi quá nhiều như với độ hiệu quả.
"Ô~ Cô ấy nói vậy sao?"
"Cô ấy cũng đã bảo rằng vũ khí của chúng ta sẽ thay đổi một chút và có kèm theo hỗ trợ nữa...Mình tự hỏi cô ấy nói hỗ trợ là có ý gì."
Sức mạnh mới của hai người.
Để đưa nó vào thực chiến, giờ Sumi và Sonoko đang bước vào giai đoạn hiệu chỉnh cuối cùng.
Sumi và Sonoko phải rèn luyện thân thể mình để có thể ngay lập tức làm chủ nó.
Vì đang trong kì nghỉ hè của ngôi trường mà các cô gái đang theo học, Shinju-kan, họ có rất nhiều thời gian để luyện tập.
Những con Vertex cũng không hề tấn công kể từ đám tang của Gin, có lẽ như một chút nhân từ.

[Full]Washio Sumi wa Yuusha de AruWhere stories live. Discover now