(Movie 3)Bonus Chaper: Sonoko in Reminiscence

49 6 0
                                    

Taisha

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Taisha...
Một tổ chức quyền lực thờ phụng thứ loài người tin tưởng, Shinju, bên trong một thế giới biệt lập được biết đến với cái tên Shikoku.
Được thờ phụng trong một căn phòng nằm dưới sự quản lí của tổ chức ấy là một cô gái.
Cô ấy không chỉ 'dành thời gian' hay 'sống' ở đó. Cô ấy được 'thờ phụng' ở đó theo đúng nghĩa đen. Tại vì cô ấy khó có thể cử động cơ thể mình được nữa.
Mặc dù toàn bộ đầu cô được cuốn băng trông thật khó coi, nhưng từ đôi mắt và cái miệng xinh xắn vẫn còn chưa bị che lại người ta có thể nói được rằng gương mặt cô ấy cực kì xinh đẹp. Những người lần đầu tiên nhìn thấy cô có thể dễ dàng nhầm tưởng rằng cô là một con búp bê được tạo nên bởi một nghệ nhân danh tiếng.
Tên của cô gái ấy là Nogi Sonoko.
Một trong ba anh hùng từng chiến đấu chống lại những kẻ đầy tớ của những vị thần đã tấn công Shikoku, 'Vertex'.
Căn phòng nơi Sonoko được thờ phụng được bài trí với những món đồ trang trí linh thiêng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô ấy là người được Taisha thờ phụng. Một người đứng ngang hàng với những anh hùng huyền thoại đã hi sinh trong chiến đấu và được phép đứng vào hàng ngũ những vị thần.
"Sukucchi, Dai-kun, Doku. Các cậu thật năng động~."
Sonoko nhìn vào những tinh linh đang lơ lửng xung quanh mình với con mắt trống rỗng.
Tinh linh là những sinh vật hỗ trợ cho các anh hùng trong chiến đấu. Chúng đem lại mối liên kết với khởi nguyên cho sức mạnh của các anh hùng, Shinju, bảo vệ họ khỏi những đòn tấn công của kẻ thù trong những trận chiến và giúp đỡ họ theo rất nhiều khách khác nhau.
Có ba tinh linh đang cùng lúc lơ lửng xung quanh Sonoko. Chúng là Ryoumensukuna, Daidarabocchi và Gashadokuro. Nhưng chúng chỉ là một phần trong số những tinh linh bảo vệ Sonoko.
Tổng cộng, hai mươi mốt tinh linh nằm dưới quyền sở hữu của Sonoko.
Mỗi khi một anh hùng sử dụng 'Mankai' để giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình, họ sẽ nhận được một tinh linh khác nhau.
Tuy nhiên, mỗi lần sử dụng Mankai cũng khiến họ mất đi một chức năng của cơ thể.
Sonoko có hai mươi mốt tinh linh, vậy nghĩa là cô ấy đã trải qua Mankai hai mươi lần. Cùng với điều ấy, cô ấy đã mất đi phần lớn chức năng của cơ thể. Đây là sự hi sinh mà một anh hùng như cô phải thực hiện để một mình tiêu diệt cả mười hai con Vertex trong suốt trận chiến cuối cùng.
Trong khi Sonoko liếc nhìn những tinh linh đang lơ lửng giữa không trung, cô bỗng nhiên nhận ra sự hiện diện của một người đang tiến lại gần mình.
Sonoko điều khiển cho những tinh linh của mình biến mất và mệt mỏi chờ đợi vị khách của cô.
Những thầy tu mang mặt nạ của Taisha và mặc những chiếc áo choàng trắng tiến vào trong căn phòng.
Vị thầy tu lớn tuổi đứng đầu nhóm người cúi chào trước Sonoko và nói với cô,
"Ôi Nogi Sonoko-sama tôn kính, xin hãy cho phép con được khiêm tốn thưa với người. Sự an toàn hiện tại của vùng đất chúng ta là thành quả từ nỗ lực của người, thưa Sonoko-sama, vinh quang của người thực sự đã vĩnh viễn vượt qua những chiến binh tôn kính đã ngã xuống. Liệu con có thể hỏi thăm sức khỏe của người hôm nay không?"
"Màn giới thiệu của ông dài quá đấy."
Sonoko khó chịu nói.
Mặc dù đã mất đi phần lớn chức năng của cơ thể nhưng cô vẫn may mắn giữ lại được khả năng nghe nói.
"Này, Sonoko! Hôm nay thế nào?! Chỉ vậy thôi là đủ rồi. Đó là điều mà ông muốn nói, đúng không~?"
"Con không thể nói với người theo một cách vô phép như vậy, thưa Sonoko-sama."
"Nếu ông lãng phí tám mươi phần trăm lời giới thiệu của mình và chỉ có hai mươi phần trăm là vào vấn đề thật sự, ta sẽ không ngủ gật trước khi ông nhắc tới điểm chính. Ông thấy tôi ngủ gật cũng không sao ư?"
"...Con sẽ suy nghĩ xem mình có thể làm gì."
Vị thầy tu già trả lời, nhưng cũng không có vẻ là ông ấy sẽ thay đổi bất cứ điều gì. Sonoko cảm giác như mình đã trở nên giỏi hơn trong việc ứng xử với những thầy tu, nhưng họ không thật sự linh hoạt lắm. Có lẽ đó là kết quả từ sự tồn tại rất dài của tổ chức. Giống như chiếc dây cao su mất đi sự co giãn theo thời gian, tổ chức được biết đến với cái tên Taisha cũng đã xấu đi theo năm tháng.
"Chẳng sao cả, ta đang vô cùng khỏe mạnh~...Nhưng cho dù ta có nói vậy đi nữa, ta thậm chí còn không thể di chuyển cơ thể của mình~."
"Con rất mừng khi nghe được rằng người đang mạnh khỏe. Nếu người cần bất cứ thứ gì, xin người đừng do dự triệu tập chúng con bất cứ lúc nào. Thưa Sonoko-sama, chúng con rất biết ơn vì hôm nay người đã cho phép chúng con được vinh dự diện kiến người, chúng con sẽ lắng nghe kĩ càng bất cứ mong muốn nào ngươi nói ra với lòng kính cẩn vô hạn."
Đúng như dự đoán, những lời họ nói khi họ rời khỏi căn phòng cũng rất lễ phép và kính cẩn. Sonoko cảm thấy bực mình trước chuyện này, nhưng cô vẫn không nói ra vì cô nghĩ rằng chuyện đó cũng sẽ chẳng thể khá khẩm hơn được.
Chuyện họ yết kiến cô cũng chỉ là hình thức. Bởi vì đó chỉ như một 'nghi lễ' mà họ vẫn cầu nguyện hàng ngày với linh hồn tổ tiên và với Shinju.
"Nhưng, mình là...một con người. Mình chỉ là Sonocchi, bạn thân của Wasshi và Mino-san", Sonoko lẩm bẩm, lúc này cô chỉ còn lại một mình trong căn phòng.
Cô đã chấp nhận và nuốt lại sự khó chịu của mình trước cách cô bị đối xử như một thứ không phải là con người, mà là một thứ được thờ phụng.
Đó là điều không thể nào khác được.
Cô dùng những lời ấy đè nén cơn bực bội của mình trước tất cả những điều ngớ ngẩn và phi lí này.
Không thể nào khác được.
Kể từ ngày hôm đó Sonoko đã liên tục lặp lại những lời ấy thường xuyên tới mức nào? Kể từ ngày hôm ấy...ngày Sonoko được tôn làm một vị thần.

[Full]Washio Sumi wa Yuusha de AruWhere stories live. Discover now