Solitary Angel

816 25 8
                                    

"Reng reng"

.

.

.

"RENG RENG"

- Tớ nghe đây Haibara!- Conan đang ngồi thảnh thơi giữa phòng khách, đột nhiên tiếng điện thoại vang ồ ạt, cậu vội chạy ngay vào phòng nghe máy.

- Kudou...tôi có chuyện muốn nói. Cậu qua nhà bác tiến sĩ ngay được không?- Tiếng Haibara từ bên kia đầu dây.

Nghe Ai nói thế, mặt Conan chuyển biến nhanh chóng, nghiêm trọng hẳn lên.

Cậu cúp máy, đầu lân lơ bao nhiêu câu hỏi, chân chạy ra khỏi phòng, phóng ngay vào căn bếp, nơi Ran đang chăm chú nấu bữa tối cho cả nhà.

Cậu bước vào, không tiếng động, cô cũng chả để ý mấy, nhìn bóng lưng mảnh khảnh miệt mài nấu nướng, cậu bất giác nở nụ cười, rồi nhẹ nhàng tiến đến gần cô.

- Ran-neechan!- Conan kêu to, khiến cô giật cả mình.

- Á! Làm chị hết hồn, chuyện gì vậy Conan-kun?- Cô quay lại, tay vẫn cầm cái vá.

- Anou...bác tiến sĩ rủ em và các bạn sang nhà bác ấy chơi game, sau đó ăn tối và ngủ ở nhà bác Agasa luôn! Chị cho em đi nhé!- Cậu cố tỏ ra hết sức dễ thương như một đứa trẻ.

- Ơ?

Cô khựng lại...

Cậu nhìn cô khó hiểu, chẳng lẽ không được ư?

- Ừm ừm...Tất nhiên là được rồi Conan-kun! Nhưng nhớ là đừng thức khuya quá đó! Đi vui vẻ nhé!- Cô bỗng niềm nở hẳn lên, làm cậu cứ tưởng...

Cậu chạy vụt mất, hòa vào đường phố lấp lánh ánh đèn. Cô vẫn còn đứng như tượng đá, không nhúc nhích, rồi quay vào nồi cà ri thơm ngon, nêm nếm, cô cứ tưởng buổi tối nay sẽ được bữa ăn ngon, vui vẻ, không cô đơn, ai dè...

Cha cô đã đi đánh mạt chược từ trưa giờ chưa về, trong nhà chỉ còn mỗi cô và cậu, tuy nhiên cậu cũng đi mất rồi...

Cô tựa lưng vào tường, gương mặt không gì có thể ủ rũ, buồn bã hơn...

----- 

Sau một hồi chạy thục mạng, cậu nhóc thám tử rẽ vào căn nhà quen thuộc của bác tiến sĩ

- Bác tiến sĩ...Hai...ba...ra?- Cậu kêu to từ khi ngoài cổng, sợ rằng chuyện gì đó sẽ bất ngờ xảy ra.

- Cậu làm gì mà hét lớn như xhays nhà thế?- Ai cau có mặt mày.

- Jodie-sensei??? - Cậu ngạc nhiên, cô giáo dạy tiếng Anh trường Trung học Teitan mà lại ở đây sao?

Nhìn thấy nhóc Conan, Jodie-sensei nở nụ cười thân thiện, ba người vẫn cư xử bình thường khiến nhóc thám tử càng khó hiểu hơn, mặt nhăn nhó khó coi.

- Sao sensei lại ở đây? - Conan hỏi.

- À vì một số chuyện!- Lời nói đột nhiên cứng rắn hơn nhiều, ánh mắt không còn đùa giỡn nữa, như kiên quyết vì chuyện gì đó.

Cậu nhìn sang Haibara và bác Tiến sĩ, ánh mắt của họ cũng trở nên căng thẳng hơn, đủ hiểu sẽ có chuyện gì đó xảy ra.

[Shortfic] Tớ có thể hy sinh vì cậu và...vì chị ấy!Where stories live. Discover now