Angel

547 22 18
                                    

~5 AM~

Bầu trời Tokyou chỉ mới lởn vởn chút ánh sáng yếu ớt, nhỏ nhoi, từng tia sáng nhẹ nhàng khẽ lướt, nhưng thật mờ ảo, áng mây âm u như che nhoà đi những tia nắng muốn nhảy nhót kia, có lẽ hôm nay thời tiết khá u ám. Cơn gió mùa đông rít qua, mang cái hơi hướm lạnh lẽo, buốt giá, có thể rằng hiện giờ chỉ muốn ôm chiếc chăn ấm áp mà ngon giấc, chứ chẳng muốn thức dậy. Trời hôm nay...sao lạnh quá! Thật dịu dàng, những tia nắng dần dần thoát khỏi vờn mây, len lỏi qua từng ngóc ngách nhưng vẫn yếu ớt quá, nó nhẹ nhàng chạm đến Văn phòng thám tử, nơi mà  mang biết bao nỗi lo lắng của một thiếu nữ, hồi hộp  của một chàng trai trong thể xác của một đứa trẻ...

- Hattori? Conan-kun, hai người có việc gì mà ra ngoài sớm thế?- Cô hỏi.

- À à...tại tớ lâu quá chưa được đi chung với nhóc Conan nên hôm nay quyết định đi chơi ấy mà!- Hattori gãi đầu, bịa đại lý do. Rồi cả hai chạy ngay lập tức như ma đuổi.

- Ơh, Conan-kun! Hôm nay em không đi học sao?- Ran nói to, nhưng hai anh chàng đã khuất bóng- Thật là!

Cô bước ngay vào trong, gọi điện cho cô Kobayashi xin phép cho nhóc Conan nghỉ học, thật không hiểu nổi, hôm qua chẳng phải hai người đã "tám" xuyên lục địa đến khuya sao? Giờ còn đi chơi nữa, ham chơi quá đi mất!

Cô làm bữa sáng, thưởng thức nó một mình, không gian yên tĩnh lạ thường, ba cô cũng ra ngoài từ sớm, vẫn không hề nói cho cô lý do. Khẽ ngước nhìn đồng hồ, Ran chậm rãi dọn dẹp chén đĩa, rồi thay đồ và đi học cùng Sonoko.

- Ran!- Sonoko lên tiếng gọi.

Cô quay người, nhanh chóng chạy lại bên cô bạn kia.

- Sao thế? Mặt buồn vậy? Nhớ ông chồng Shinichi à?- Sonoko nửa đùa nửa thật, miệng cười tươi.

- Làm gì có chứ!- Ran cười trừ.

Sonoko cứ thế mà tiếp tục châm chọc cô, cô nhất thời đỏ mặt, nói vài từ cho qua, gương mặt chỉ xuất hiện nụ cười phớt qua, thật mập mờ, Sonoko thấy cô có chút lạ hơn mọi ngày nhưng lại thôi không hỏi.

~Chỗ Conan và Hattori~

- Chào bác tiến sỹ!- Hattori vui vẻ.

- À chào cháu Hattori! Cháu có việc nên lên đây à?- Bác Agasa đáp.

- Vâng, là chuyện tổ chức ạ!- Vẻ vui tươi như tắt ngấm, nét nghiêm túc xuất hiện trên gương mặt cậu.

Bác tiến sỹ hiểu ra, phải rồi Shinichi có bảo cuối tuần này sẽ có trận chiến ác liệt với tổ chức, FBI và cảnh sát Tokyou cũng đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc chiến.

- Shinichi-kun...- Bác tiến sỹ định hỏi...

- Haibara đâu rồi bác?- Cậu ngó nghiêng xung quanh.

- À con bé dưới tầng hầm!- Agasa trả lời- Mà con bé cũng không thèm ra khỏi tầng hầm nữa.

Cậu lập tức chạy xuống tầng hầm trong sự ngạc nhiên của Hattori và bác tiến sỹ, hai người cũng vội đi theo, đến nơi.

- Haibara.- Cậu kêu tên.

- Kudou?- Haibara trong phòng khẽ hỏi.

- Tớ đây! Cậu mở cửa ra đi!- Cậu nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Feb 23, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

[Shortfic] Tớ có thể hy sinh vì cậu và...vì chị ấy!Where stories live. Discover now