Chap 3 : Nụ hôn đầu của bác sĩ Park

6.3K 622 137
                                    

Hi, tui đã trở lại =)))))  😂😂😂😂

________________________________________________________________

Bác sĩ Park thanh tú, trắng trắng mềm mềm của chúng ta tiến vào Trung tâm thương mại Lotte, phía sau vẫn dắt theo một tên cao lớn và vô cùng đẹp trai. Cả hai người, một lớn một nhỏ rẽ vào cửa hàng quần áo cho nam giới. 

Nhân viên cửa hàng thấy cậu, theo quy tắc mà rất lịch thiệp và niềm nở chào đón "Xin chào quý khách, quý khách muốn mua gì ạ ?"

Park Jimin kéo người đang rụt rè nấp sau lưng cậu lên, chỉ vào anh "Phiền cô chọn giúp cho vài bộ quần áo cho người này. Ừm......" Cậu dừng lại, quan sát một chút "Trước tiên cứ chọn đồ mua đông trước đi, vài ba bộ thoải mái để mặc ở nhà, còn có đồ mặc dạo phố nữa"

Cô gái nhân viên vừa chú ý lắng nghe yêu cầu của người con trai thanh tú trước mặt, lại vừa lặng lẽ quan sát người đàn ông phía sau. Hai mắt bỗng sáng rực lên, trong lòng âm thầm gào thét, là thụ bao dưỡng công sao ? Trời ơi, cẩu huyết vậy, cơ mà mị thích. 

Nhanh chóng để cô gái kia đi chọn đồ, Park Jimin kéo anh ngồi ở ghế dài được đặt trong cửa hàng, thấy vẻ mặt ngơ ngác, còn có hơi sợ sệt người lạ cứ nhìn chằm chằm bản thân, cậu buồn cười, đưa tay xoa xoa mái tóc hơi cưng cứng của anh "Đừng sợ, đồ của tôi rất nhỏ, anh mặc sẽ không vừa. Nhân viên kia là đang chọn quần áo cho anh, lát nữa vào trong thử đồ cho tôi xem."

Kim Tae Hyung thấy ánh mắt dịu dàng của cậu dành cho anh, vươn người một cái, dựa sát vào người bên cạnh, mặt cọ cọ vào phần cổ trắng ngần, có mùi hương dịu mát của cậu, giọng nói trầm ấm song lại mang ngữ điệu nũng nịu "Tae hiểu rồi, nhưng mà....mèo con không được đi đâu đó".

Vuốt vuốt con cún lớn trong lòng mình, Park Jimin nhẹ giọng dỗ dành "Cô ấy chọn xong rồi kìa, mau đi thử đi. Ngoan, đi đi".

Quần chúng xung quanh, woaaaaa...... Là ngốc manh công và ôn nhu thụ đó !!! Còn giữa chỗ đông người ân ân ái ái, chọc mù mắt bọn cẩu FA chúng tôi òi. 

Có chút không vui đứng dậy, theo người kia vào trong kia thử đồ, sau đó đi ra cho cậu nhìn. Cậu gật đầu, nhân viên chọn đồ rất khéo, bộ nào cũng vừa và hợp với anh. Mua đồ xong, cậu lại nắm tay anh kéo đến cửa hàng tiếp theo, cứ như vậy, mấy cái túi trong tay càng lúc càng nhiều. May mắn là số tiền trong thẻ tín dụng của cậu không ít, đồ đạc cần thiết đều mua xong cả, vậy mà không hết bao nhiêu. Cái thẻ này là tiền mỗi năm ba mẹ nuôi gửi về cho cậu, vốn không cần dùng đến, giờ mới có chỗ để sử dụng.     

Về đến nhà, cậu mang chỗ quần áo mới mua, tống chúng vào máy giặt, quần áo mới đều phải giặt qua, nếu không anh mặc sẽ cảm thấy không được thoải mái. Xong xuôi, lại nhìn cái túi mua ở cửa hàng văn phòng phẩm đều bị anh vui vẻ lôi hết đồ bên trong ra ngoài, là hộp bút màu, tẩy, bút chì, quyển vẽ tranh của trẻ con mẫu giáo, cùng với mấy quyển truyện tranh. 

Ngồi xổm xuống, nhìn anh giống như một đứa trẻ, bất giác đưa tay lên luồn vào tóc anh, hình như cậu sờ nhiều thành quen rồi, cứ thấy người đàn ông này là nhịn không được xoa xoa mái tóc cưng cứng của anh. Park Jimin nhìn mấy quyển truyện tranh, ban nãy còn nằng nặc đòi mua, liền tò mò hỏi "Anh có đọc được chữ không ?" 

[Vmin] Lão công của tôi là một tên thần kinh !Where stories live. Discover now